Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

Nghiêm Lâm đầy phẫn uất: "Lúc em mang thai, hắn ta chẳng thấy tăm hơi đâu, giờ bụng em to rồi mới chạy về diễn vai thâm tình..." "Hắn ta còn tranh tôm với em nữa!" "Đó chính là một tên tra nam, vậy mà em vẫn yêu, rõ ràng em xứng đáng có được người tốt hơn!" Đôi môi anh ấy khẽ run rẩy, giống như cuối cùng cũng bị ép đến bờ vực của cảm xúc. Ánh mắt anh ấy mất tiêu cự, dưới bóng hàng mi rủ xuống là vẻ chật vật và đau thương không thể che giấu: "Chủ tịch Úc, tại sao em lại chọn gả cho hắn?" Anh còn dám hỏi à! Vì tất cả cái đống này đều là tình tiết do anh tự ảo tưởng ra chứ sao! Ai mà biết dây thần kinh nào trong não anh bị chập mạch đâu! Ngoài đời người tôi gả là anh đấy đồ ngốc! 12 Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn với Nghiêm Lâm. Năm thứ ba Đại học, gia đình tôi đầu tư thất bại, đột ngột phá sản. Khoản nợ 300 triệu tệ giáng xuống đầu chúng tôi như trời sập. Chủ nợ bao vây cửa nhà, bố tôi bị phán ngồi tù, mẹ tôi sốc đến mức hôn mê bất tỉnh. Bản thân tôi khởi nghiệp thất bại cũng nợ riêng 7 triệu tệ. Họ hàng thấy chúng tôi là né tránh, không một ai đưa tay giúp đỡ. 307 triệu tệ. Không trả nổi, cũng không biết phải làm sao để trả. Ngồi trên sân thượng trường học, nhìn hoàng hôn lịm dần sau những tòa nhà, đầu óc tôi trống rỗng đến tê dại. Tôi còn chưa tốt nghiệp đã phải gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ. Con đường tương lai phải đi thế nào đây? Liệu còn có thể bước tiếp không? Nghiêm Lâm cũng học cùng trường với tôi, chẳng biết từ đâu đột nhiên xông tới, chạy đến mức mồ hôi nhễ nhại. Giữa lúc tôi còn đang kinh ngạc, anh ấy đột ngột ôm lấy eo tôi, một phát kéo tuột tôi xuống khỏi bệ cao trên sân thượng. Tôi và anh ấy cùng ngã lăn ra đất. Tôi ngã nhào vào lòng anh ấy, còn anh thì đưa tay ôm chặt lấy tôi. Tôi ngây người vài giây, khi phản ứng lại thì tức giận đấm thùm thụp vào ngực anh: "Bị điên à! Buông tôi ra!" Anh ấy ôm càng chặt hơn, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ chân tay đang quờ quạng của tôi, nghiến răng đáp trả: "Cậu mới bị điên ấy! Tôi không buông!" Tôi vùng vẫy gào lên với Nghiêm Lâm: "Cậu điên nhất thì có! Đừng nói là tưởng tôi định nhảy lầu nhé, tôi đâu có ngu! Tôi nói cho cậu biết tôi giỏi giang thế này, chắc chắn sẽ kiếm thật nhiều tiền trả sạch nợ nần, đến lúc đó, đến lúc đó... hu hu." Càng nói, nước mắt tôi càng rơi lã chã. Tôi vốn rất kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức có phần tự phụ, chưa bao giờ cúi đầu trước mặt ai, càng không bao giờ khóc. Thế nhưng lần này, nước mắt lại vỡ đê. Mà cái tên đối thủ đáng ghét trước mắt này, lại cứ thế chứng kiến dáng vẻ thảm hại nhất của tôi. Tôi vội vàng lấy tay bịt chặt mắt anh ấy lại, nghẹn ngào: "Đến để xem trò cười của tôi chứ gì?" "Tôi trắng tay rồi, không thắng nổi cậu nữa rồi." "Nghiêm Lâm, cậu thắng rồi đấy." "Vui không?" Anh ấy thực ra rất sợ độ cao, chạy lên sân thượng thế này mặt mũi đã cắt không còn giọt máu, run rẩy nói: "Tôi trả giúp cậu, sợ cái gì." Tôi cười yếu ớt: "Cậu trả giúp tôi 307 triệu tệ à, thế tôi trả cậu kiểu gì, lấy thân đền đáp nhé?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!