Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

Nghiêm Lâm cứ nhất quyết đòi ở lại phòng, tôi biết làm thế nào được đây? Thử hỏi có Omega nào từ chối nổi một Alpha đang ở bên giường đỏ hoe mắt khóc thút thít mà nói: "Cho tôi ở lại qua đêm được không?" "Tôi muốn được ôm em, ít nhất là vào buổi tối, tôi mới thực sự sở hữu em trong chốc lát." Vành mắt anh ấy đỏ rực, nước mắt chực trào, cắn môi nhìn tôi. Nói chung là tôi không từ chối nổi. 16 Cố Ngôn vừa đi khỏi, Nghiêm Lâm đã lén lút thò đầu ra từ phòng ngủ. "Hắn đi rồi à?" Tôi: "Ừm." Anh ấy vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Cái vẻ lén lút này sao mà đậm nét thế không biết! Tôi có chút oán hờn. Bao giờ mới khỏi hẳn đây? Nhưng rồi lại nghĩ, không biết sau khi não anh ấy bình thường lại, nhớ lại những chuyện này sẽ có phản ứng gì. Giờ chúng tôi đã hôn rồi, những chuyện nên làm và không nên làm đều đã xảy ra, con cũng đã mang rồi. Nhưng tâm ý vẫn chưa thực sự thông suốt. Một Nghiêm Lâm hỏng não thì luôn miệng nói yêu tôi, vậy còn một Nghiêm Lâm tỉnh táo thì sao? Anh ấy có yêu tôi không? Haiz, thôi bỏ đi. Chuyện tương lai để sau hãy tính, trước mắt cứ tận hưởng đã. Nhưng tim tôi bỗng thấy hơi nhói, cảm giác như bị xé ra từng chút một. Cảm xúc khi mang thai đúng là lên xuống thất thường, tôi cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi. 17 Nghiêm Lâm đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, hôn lên má tôi: "Chủ tịch Úc, em đang buồn sao?" Tôi khịt mũi, lòng chua xót vô cùng, không nhịn được mà khàn giọng hỏi: "Nếu một ngày anh phát hiện ra, anh thực chất không phải tiểu tam tôi nuôi, mà là người chồng hợp pháp của tôi." "Nhưng chúng ta trước giờ luôn là đối thủ, kết hôn chỉ để nhắc tôi trả nợ, giữa chúng ta vốn không có tình yêu, thì anh tính sao?" Anh ấy lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt có một sự nghiêm túc khiến người ta phải mềm lòng, sau đó anh hôn lên khóe mắt đỏ hoe của tôi, dịu dàng nói: "Tôi chỉ biết rằng, tôi yêu em." "Ngày đó ở bệnh viện, ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong đầu tôi toàn là hình bóng em." Anh ấy rủ mắt, giọng nói dịu dàng: "Lạ thật đấy, lúc đó trong phòng bệnh có bao nhiêu người ra ra vào vào, nhưng tôi chỉ nhìn thấy mỗi mình em, khoảnh khắc thấy em, tim tôi đập mạnh lắm." Anh ấy vuốt ve gáy tôi rồi hôn lên môi, nhẹ nhàng và trấn an, nhưng sau đó lại xoay chuyển tông giọng, đột nhiên trở nên oán trách: "Nhưng em không yêu tôi, em lại thích cái tên Cố Ngôn trông thì đẹp mã nhưng ngu ngốc đến cực điểm kia." "Nhưng không sao cả, tôi sẽ dùng tình yêu vô tận của mình để cảm hóa em." "Sẽ có một ngày, tôi khiến em tự nguyện rời bỏ hắn ta để yêu tôi." Anh ấy nói một cách nghiêm túc, đầy quyết tâm. Điên khùng thật sự.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!