Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

28

Tôi chê bai: "Câm miệng, mau dẹp cái ý nghĩ đó đi. Tôi chỉ thưởng thức khuôn mặt của anh thôi chứ không thích con người anh. Hơn nữa tôi là người đã có chồng, cẩn thận tôi tố cáo anh tội quyến rũ người đã có gia đình đấy!" Tôi phấn khích quá đỗi. Nghiêm Lâm hóa ra thích tôi! Omega một khi phấn khích là rất dễ bị phát tình giả. Lúc pheromone bắt đầu tỏa ra ngào ngạt, tôi vội vàng dán miếng ức chế lên, rồi chỉ huy Cố Ngôn: "Anh, lập tức lái xe đưa tôi đến chỗ chồng yêu của tôi mau." Hắn mắng một câu rất thô tục: "Tổ cha nhà hai người, ông đây đúng là bị vợ chồng nhà các người hành cho ra bã mà!" 21 Tìm một hồi lâu không thấy Nghiêm Lâm đâu. Cuối cùng nhờ thông báo từ camera trong nhà, tôi mới biết anh ấy đã leo ban công, lén lút chui vào phòng ngủ của tôi. Tôi đẩy cửa ra, thấy anh ấy đang ngồi bệt dưới sàn, cúi gắm mặt, vòng tay ôm chặt một chiếc áo ngủ của tôi, đôi mắt mọng nước. Cố Ngôn cũng nhìn thấy, khoanh tay hừ lạnh một tiếng. Cái máu diễn của Cố Ngôn đúng là lớn thật, hắn lại bày ra bộ dạng của chính thất. Nghiêm Lâm có chút hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt, trên lông mi còn vương vệt nước chưa khô, đầu mũi cũng đỏ ửng: "Tôi chỉ đến để dọn dẹp vệ sinh thôi." Kế đó, anh ấy giống như cuối cùng cũng nhẫn nhịn đến giới hạn, nói: "Bỏ đi, tôi không chịu nổi nữa rồi." Anh ấy chậm rãi ngẩng đầu, đứng dậy nhìn về phía Cố Ngôn, ánh mắt nhìn chằm chằm đầy căm hận và không cam lòng: "Tôi thích Úc Cửu." "Tôi quá thích em ấy, thích đến phát điên rồi nên mới không kìm lòng được mà chủ động... quyến rũ em ấy. Là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi." "Anh Cố, tôi biết tôi không có tư cách để nói những lời này, cũng hiểu yêu cầu của mình rất vô lý, nhưng nếu anh không hề yêu em ấy, chỉ vì đứa trẻ mới quay lại bên cạnh em ấy, vậy anh có thể... cân nhắc việc ly hôn với em ấy không? Tôi biết điều này rất quá đáng, nhưng tôi thực sự không thể khống chế nổi mình nữa, tôi yêu Úc Cửu." Cố Ngôn giở giọng đáng ghét: "Dựa vào cái gì, tôi cứ không đấy!" Nghiêm Lâm nhắm mắt lại, nụ cười cay đắng không chạm tới đáy mắt, cả người như sắp sụp đổ: "Vậy tôi phải làm gì anh mới chịu rời xa em ấy?" Cố Ngôn xấu xa nhướng mày, xắn tay áo lên: "Lại đây lại đây, trước tiên để tôi đấm cho anh một trận đã." Môi Nghiêm Lâm mím lại thành một đường thẳng trắng bệch, yết hầu vất vả lăn lộn một cái. Thấy anh ấy với vẻ mặt sẵn sàng hy sinh tiến về phía Cố Ngôn, thật sự muốn ăn đòn. Thật là đủ rồi! Cố Ngôn dám đánh chồng yêu của tôi! Coi tôi là mèo bệnh chắc! Tôi chống hông, tung một cước đá văng Cố Ngôn ra khỏi phòng ngủ: "Diễn đủ chưa hả! Mau cút ra ngoài cho tôi, lập tức đi đính chính cái hot search ngay! Nếu để tôi thấy từ khóa tên tôi với tên anh trên hot search một lần nữa là tôi xử anh đấy!" Sau đó, giữa vẻ mặt sững sờ của Nghiêm Lâm, tôi lao vào lòng anh ấy, vội vã hôn anh: "Giải thích sau, giờ đừng quan tâm nhiều thế, bị phát tình giả rồi, không chịu nổi nữa, mau bế người ta đi." 22 Cố Ngôn vừa lầm bầm chửi rủa vừa rời đi. Nghiêm Lâm rất hưng phấn, giống như một chú chó ngốc xếch cứ thế cọ cọ rồi ôm chầm lấy tôi: "Vậy là em đã chọn tôi đúng không?" "Ừm." Niềm vui trong anh ấy được thắp sáng, anh mãnh liệt hôn tới: "Tôi vui quá." Cái tên ngốc trước mắt này vẫn còn đang thở dốc một cách ngớ ngẩn, ánh mắt thuần khiết mà mơ hồ, chẳng có chút tự giác nào. Trời ạ. Omega mang thai chỉ có thể tiếp nhận pheromone của cha đứa bé. Hơn nữa tôi đã bị anh ấy đánh dấu hoàn toàn rồi. Đến giờ anh ấy vẫn chưa nhận ra sao? Đúng là ngã hỏng não thật rồi. Cái tên này rốt cuộc bao giờ mới khôi phục được ký ức bình thường đây.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!