Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

[Chẳng giống tôi gì cả, tôi lúc nào cũng chỉ xót xa cho em, làm sao nỡ để em chịu chút ấm ức nào.] Tôi cười chết mất, trêu anh ấy: [Mau về nhà tôi lấy đôi tất anh bỏ quên đi, tối nay chồng tôi về nhà, đừng để anh ấy phát hiện ra dấu vết của anh.] Anh ấy: [(iДi)] [Được.] [Dù chồng em có về, tôi cũng tuyệt đối không rời xa em đâu!] 9 "Ngay trước mặt chồng mà vẫn còn nhắn tin với nó à." Cố Ngôn chống cằm, nheo mắt nhìn tôi. Tôi thản nhiên, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc: "Hừ, anh chỉ là diễn viên tôi thuê về thôi, chồng cái nỗi gì!" Hắn không để ý, cười cười, lười biếng ngả người ra sau ghế, vắt chân chữ ngũ, giọng điệu lộ ra vẻ vui mừng kỳ quái: "Nghiêm Lâm ngã đến ngốc thật rồi à?" "Như anh thấy đấy, ký ức của anh ấy bị sai lệch, cứ đinh ninh mình là trợ lý của tôi, còn khẳng định mình là món đồ chơi tôi nuôi nữa." Cố Ngôn càng vui hơn, cười một cách đắc chí: "Ha ha đáng đời!" "Ông trời có mắt, cuối cùng cũng cho tôi cơ hội báo thù hắn ta!" Hả? Hai người này có xích mích gì sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!