Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

Đạo cụ anh ấy mang theo người à? Sao mà có kinh nghiệm thế không biết! Có phải anh ấy thật sự từng lén lút đi làm tiểu tam sau lưng tôi rồi không? Vả lại, tiểu tam gặp chính thất sao mà lại hiên ngang thế này? Là tôi cho anh ấy dũng khí sao? Tôi nhìn Nghiêm Lâm với ánh mắt phức tạp. Cố Ngôn nhịn cười, khoanh tay ngước mắt, giả vờ hung dữ lườm anh ấy. Nghiêm Lâm xin lỗi: "Ngại quá, làm phiền hai người trò chuyện rồi." Một trợ lý bình thường nói xong là biết đường mà đi rồi. Anh ấy vẫn cứ đứng lì ra đó. Sáu mắt nhìn nhau đầy gượng gạo. Nghiêm Lâm há hốc mồm, thế mà còn bồi thêm một câu: "Thực ra... tôi vẫn còn một cây bút nữa chưa tìm thấy." ? Đi buôn sỉ à? "Đủ rồi, ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi và chồng tôi." Nghiêm Lâm bị tổn thương, đôi môi mím chặt. Ánh mắt ba phần là đau, bảy phần là oán. Giờ thì trông giống một vị phi tần thất sủng rồi. Anh ấy luyến tiếc không rời, tranh thủ lúc quay lưng lại với Cố Ngôn, cứ đi một bước lại ngoảnh đầu ba lần, như sợ người ta không biết giữa tôi và anh ấy có khuất tất vậy. Nghiêm Lâm vừa bước chân ra khỏi cửa, WeChat trên máy tính của tôi lập tức nhảy lên mấy tin nhắn mới: [Hắn ta chỉ vì đứa trẻ mới đến tìm em thôi.] [Từ đầu đến cuối đều không yêu em.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!