Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

"Vậy thì tốt, thế Chủ tịch Nghiêm chắc sẽ không còn nghĩ mình là người tình không thể công khai nữa đúng không?" Mặt Nghiêm Lâm đỏ bừng như gấc chín, liếc nhìn tôi một cái, xấu hổ đến mức thảm hại nói: "Đúng vậy, tôi nhớ ra cả rồi, đừng nhắc đến nữa." Bác sĩ gật đầu: "Vậy ngài có tiện cho chúng tôi biết tại sao lại xuất hiện tình tiết nhận thức sai lệch như vậy không? Là do tiềm thức sao? Khoa tâm thần chúng tôi có thể hỗ trợ điều chỉnh sở thích không lành mạnh này của ngài." Anh ấy nhục nhã nhắm chặt mắt, nghiến răng nghiến lợi đưa ra lời giải thích: "Tôi không có sở thích bị cắm sừng, chỉ là hay đọc tiểu thuyết thôi. Hôm xảy ra chuyện có đọc nội dung tương tự, sau khi ngã hỏng não thì tự động nhập vai luôn." Bác sĩ làm vài kiểm tra, xác nhận không có gì đáng ngại, dặn dò vài câu rồi rời khỏi phòng bệnh. Tôi đặt tay lên bụng, trêu chọc Nghiêm Lâm: "Ngốc chết đi được, anh ngã kiểu gì mà hỏng cả não thế?" Anh ấy nhìn chằm chằm vào bụng tôi, yết hầu chuyển động: "Hôm đó em về nước, anh định đi đón em. Lúc ra khỏi nhà xuống cầu thang thì nhận được email kết quả khám thai, trên đó ghi tên em. Anh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không cẩn thận bước hụt chân thế là lăn xuống lầu." Đúng là tôi lỡ điền sai địa chỉ email thật. Chả trách tôi mãi không nhận được báo cáo. Giọng anh ấy hơi khàn khàn: "Úc Cửu, em mang thai rồi." "Phải, là con của anh, không phải của Cố Ngôn." Mặt Nghiêm Lâm lại đỏ bừng lên, anh mạnh bạo ôm lấy mặt mình: "Có thể đừng nhắc đến hắn ta nữa được không, thật sự rất mất mặt, anh thế mà lại..." "Ai bảo anh ngã hỏng não làm chi!" Anh ấy cãi nhau với tôi: "Thế ai bảo hồi Đại học em yêu đương với Cố Ngôn làm gì, em có biết lúc đó anh ghen đến phát điên không, đến giờ trong đầu anh vẫn không quên được đây." Tôi: "Sự yêu thích của em lúc đó nông cạn lắm, thấy người ta đẹp mã thì ở bên nhau thôi, chẳng phải là yêu đâu nhé." "Anh còn mặt mũi mà cãi với em à, thích người ta mà chẳng chịu nói!" Khí thế của Nghiêm Lâm yếu dần đi. Tôi nhân cơ hội truy kích: "Anh thích em?" Vành tai anh ấy cháy đỏ, ngước mắt nhìn tôi rồi lại nhanh chóng ngoảnh mặt đi, lí nhí đáp: "Ừm." Đứng chống bụng nãy giờ hơi mệt, tôi ngồi bệt xuống cạnh giường anh ấy: "Tại sao?" Anh ấy mím môi, giống như không nhịn được mà để lộ một nụ cười mang theo vẻ thẹn thùng: "Anh cũng không nói rõ được." "Lúc đầu thấy em cực kỳ đáng ghét, việc gì cũng tranh với anh, còn hay mắng anh nữa." "Sau này dần dần phát hiện ra, con người em thực ra không xấu, bộ dạng nhe răng trợn mắt với anh trông khá đáng yêu, lúc mắng anh để lộ cái răng khểnh nhỏ cũng rất dễ thương. Thế là anh cứ vô thức nhìn em mãi, nhìn đến mức tim anh bắt đầu đập loạn nhịp, anh còn tưởng mình bị bệnh tim nữa cơ. Cho đến khi anh đọc mấy bộ tiểu thuyết mạng, mới biết cảm giác này đối với em chính là thích." "Trong tiểu thuyết có một câu viết rất hay: Những kẻ ghét nhau nhất, trong những cuộc tranh tài ngày qua ngày, đã đun nấu sự thù địch thành nhịp đập của trái tim." "Vốn dĩ anh đã định tỏ tình, ai ngờ đâu lại lòi ra cái tên Cố Ngôn đáng chết kia, em thế mà lại thích cái tên hồ ly tinh đẹp mã đó!" Giọng Nghiêm Lâm nồng nặc mùi giấm: "Em chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái, anh tổn thương lắm chứ. Anh chỉ có thể mượn cớ cạnh tranh với em để hằng ngày lượn lờ trước mặt em, kết quả là em hình như càng ghét anh hơn." "Lúc anh vui nhất là ngày chúng ta đi đăng ký kết hôn, nhưng em lại dội gáo nước lạnh vào anh, bảo là phải kết hôn kín tiếng rồi kết hôn hợp đồng, cũng không thèm ở chung với anh. Mấy năm đó em còn dồn hết tâm trí vào việc kiếm tiền, càng không thèm đoái hoài gì đến anh nữa." Ánh mắt anh ấy tủi thân như một chú chó nhỏ bị dầm mưa. Đầy vẻ ấm ức. Lòng tôi mềm nhũn ra như nước, ôm lấy anh ấy: "Xin lỗi anh, sự yêu thích của em dành cho anh đến hơi muộn." Nghiêm Lâm mím môi, chậm rãi nhấc tay ôm lấy tôi, kéo tôi vào lòng. Anh ấy tựa cằm lên vai tôi, giọng nói rầu rĩ: "Không sao cả, vậy giờ... thực ra em cũng thích anh đúng không?" Tôi không nói gì, chỉ rúc vào lòng anh ấy, gật đầu thật mạnh. Hơi thở anh ấy khựng lại một chút, rồi lại dè dặt hỏi: "Chúng ta bây giờ coi như là ở bên nhau rồi chứ?" Tôi đảo mắt, không nể tình mà véo anh một cái: "Nói nhảm, đồ ngốc." Nghiêm Lâm tức khắc giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, bật ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng lấp lánh, ngay cả vành tai cũng đỏ rực lên. Anh ấy siết siết ngón tay, nhỏ giọng nói: "Phải làm sao đây, giờ anh đang rất muốn hôn em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!