Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

Tôi bật cười thành tiếng, tâm trạng tốt lên một chút: "Mau ăn cơm đi, ăn xong rồi cùng tôi ra ngoài đi dạo." Anh ấy ngẩn ra: "Đi đâu cơ?" Tôi: "Cùng tôi ra trung tâm thương mại xem đồ bầu, với cả mua đồ cho em bé nữa." Sinh đôi lớn nhanh lắm, tôi cảm giác bụng lại to thêm rồi. Quần áo trẻ con, bình sữa các thứ cũng đến lúc phải chuẩn bị rồi. Nghiêm Lâm ngập ngừng: "Tôi... tôi có thể đi được sao?" "Sao lại không?" "Nhưng mà ở ngoài kia..." "Gì, anh là ma cà rồng hay sao mà không dám ra ánh sáng?" "Không phải." Anh ấy bắt đầu ngại ngùng, giọng lí nhí, mân mê ngón tay: "Tiểu tam cũng giống ma cà rồng vậy, đều không thể lộ diện trước ánh sáng." "Nhỡ bị người khác nhận ra thì sao? Sẽ tổn hại đến danh dự của em." "Thôi đi, đời làm gì có lắm khán giả thế? Đừng có tự luyến nữa, đi với tôi, cấm từ chối!" Anh ấy khựng lại một chút, cuối cùng cũng gật đầu: "Được." 18 Tôi sai rồi. Trời đất ơi, tôi thật sự sai rồi, tôi xin quỳ xuống lạy ông trời luôn. Cuộc đời này chỗ nào cũng có khán giả. Lại còn có rất nhiều camera, loại độ phân giải cao rõ nét nữa chứ. Cố Ngôn thế mà lại đang tham gia sự kiện ở trung tâm thương mại. Sự kiện này cần bốc thăm hai vị khán giả may mắn lên sân khấu nhận quà. Tôi thề là tôi và Nghiêm Lâm chỉ tình cờ đi ngang qua cửa hàng đó thôi. Lúc đó tôi còn đùa giỡn đe dọa đòi nắm tay Nghiêm Lâm giữa bàn dân thiên hạ để xem vẻ mặt thẹn thùng của anh ấy. Đúng khoảnh khắc hai bàn tay đan vào nhau, năm sáu cái ống kính đột ngột chĩa thẳng vào. Sau đó, chẳng cần biết chúng tôi có đồng ý hay không, hai nhân viên nhiệt tình đã kẹp lấy hai bên nách chúng tôi, lôi tuột lên sân khấu. Cố Ngôn vừa thấy hai đứa tôi thì nở một nụ cười tà mị.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!