Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

27

20 Tôi lườm Cố Ngôn, không kìm được cơn giận: "Nhìn xem anh đã gây ra chuyện tốt gì kìa." Hắn ta nhún vai, mặt đầy vẻ đương nhiên: "Thì đã sao, ai bảo hai người dám 'mây mưa' ngay dưới mí mắt tôi." Tôi xoa bụng, thở dài: "Chuyện này không ổn, anh là ngôi sao, sức ảnh hưởng quá lớn, phải lập tức làm công tác quan hệ công chúng để đính chính." Hắn ta đảo mắt: "Kệ đi! Nhìn cái bộ dạng suy sụp của hắn, tôi cũng coi như trút được cơn giận bấy lâu!" Tôi ngẩn người, nhớ lại chuyện báo thù mà Cố Ngôn nói lúc trước, khẽ nhíu mày: "Rốt cuộc chuyện giữa anh và Nghiêm Lâm là thế nào? Có ân oán gì sao?" Cố Ngôn lập tức dâng trào cảm xúc, tốc độ nói tăng vọt: "Tôi nói cho em biết, hồi chưa phân hóa, Nghiêm Lâm vốn không hề theo đuổi tôi! Hắn sợ em theo đuổi tôi thành công, nên mới rêu rao với bên ngoài là cùng cạnh tranh với em để theo đuổi tôi! Cái tên điên đó, hắn thường xuyên chạy đến nhà tôi, nhốt tôi trong phòng, có khi nhốt cả ngày trời không cho tôi đi tìm em! Lại còn đe dọa không cho tôi nói ra sự thật!" "Em nhớ lúc trước em thường xuyên tặng quà cho tôi không? Rồi sau đó có phải hắn nói với em là hắn cũng tặng không?" Tôi gật đầu. Đúng vậy, hồi đó tôi tặng Cố Ngôn đồ Gucci, ngày hôm sau Nghiêm Lâm sẽ tặng Cố Ngôn thứ đắt tiền hơn. "Hừ!" Cố Ngôn sắp nổ tung tới nơi: "Hắn không tặng, mà là tráo! Lén lút tráo mất món quà em tặng tôi! Tôi không chịu tráo là hắn cướp! Cướp đấy! Em xem hắn có bệnh không cơ chứ?" "Tôi hỏi hắn tại sao lại làm thế, em đoán xem hắn nói gì?" Cố Ngôn tức đến đỏ mặt tía tai: "Mẹ kiếp, hắn mắng tôi là hồ ly tinh lẳng lơ quyến rũ người yêu của hắn! Tôi đúng là có đẹp hơn mức bình thường một tí thật, nhưng lại bị hắn mắng như thế!" "Hơn nữa cái nửa tháng tôi và em ở bên nhau hồi năm nhất ấy, ngày nào hắn cũng hack điện thoại và máy tính của tôi để mắng nhiếc! Hắn có bệnh thật sự! Thích em mà cứ lầm lì chẳng bao giờ nói! Hành hạ tôi làm cái gì! Đáng đời hắn không có vợ!" Tôi sững sờ, giọng nói run rẩy: "Anh nói là... anh ấy thích tôi?" "Cái đó không quan trọng, hắn mắng tôi là hồ ly…" Tôi sắp thở không thông rồi: "Nghiêm Lâm nói thích tôi?" Một sự vui sướng điên cuồng ập đến trong nháy mắt. Hóa ra không phải mình tôi đơn phương thích anh ấy. Cố Ngôn bị phản ứng của tôi làm cho cười khổ: "Tôi cũng từng thích em mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!