Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

Tôi có một sự thôi thúc mãnh liệt muốn ôm lấy anh ấy và hôn thật sâu. Con người ta thật sự rất dễ bị cảm động bởi những điều nhỏ nhặt này. Thiện cảm của tôi dành cho anh ấy cứ thế tích tụ dần. Có lẽ là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi dần nhận ra, có lẽ tôi thực sự thích anh ấy mất rồi. Cùng một người như vậy đi hết quãng đời còn lại cũng không tệ. Nhưng tôi không chắc anh ấy có thích tôi không. Người ta thường nói, thích một người sẽ vô thức muốn gần gũi, khát khao những va chạm cơ thể và sự quấn quýt về cảm xúc. Nhưng suốt 5 năm qua, Nghiêm Lâm chưa bao giờ thể hiện xu hướng đó. Thậm chí có lần tôi đột ngột phát tình ngay trước mặt anh, anh ấy cũng chỉ bình tĩnh cắn một cái để đánh dấu tạm thời, rồi thản nhiên tiêm cho tôi một mũi thuốc ức chế. Chưa từng vượt quá giới hạn, chưa từng động tình. Lần vượt rào duy nhất chính là ba tháng trước, khi anh ấy uống say bị mất kiểm soát trong kỳ nhạy cảm, làm tôi dính bầu. Và cả ngày hôm qua nữa. Ừm... bao gồm cả bây giờ. 14 Thấy tôi mãi không trả lời tại sao lại gả cho Cố Ngôn. Nghiêm Lâm chắc là nghĩ tôi đang bảo vệ hắn ta nên ghen lồng ghen lộn. Anh ấy nghiêng đầu áp tới, hôn lấy môi tôi thật dữ dội. Đầy kìm nén, đố kỵ và không cam tâm. Anh ấy hận tại sao mình chỉ là một món đồ chơi để giải quyết nhu cầu cho tôi. Cảm xúc dâng trào quá nhanh, sự tình sau đó diễn ra như một lẽ tất nhiên. Quá đà rồi, tôi không kìm được mà liên tục phát ra âm thanh. Anh ấy đột ngột bịt miệng tôi lại. Hỏng rồi, tôi không kêu được nữa. Ưm? Hơi thở Nghiêm Lâm nồng nặc, đôi mắt sáng rực như lửa đốt nhưng vẫn cố kìm nén để không mất kiểm soát, anh ấy hạ thấp giọng gằn từng chữ bên tai tôi: "Làm ơn nhỏ tiếng chút, Chủ tịch Úc, chồng em đang ở ngay vách đấy." Một câu nói kích thích kinh khủng. Cảm giác tội lỗi tràn trề luôn. Tôi lườm anh ấy một cái, nín thở nghiến răng: "Thế thì anh nhẹ tay chút." Tôi ôm lấy cái bụng lùm lùm, tầm mắt có hơi mờ đi. Anh ấy thấy tôi như vậy thì lại càng điên cuồng hơn. Cười chết mất, tôi không thể khống chế nổi tiếng nức nở. Nghiêm Lâm bảo tôi cắn vào cánh tay anh ấy. Tôi không nghe, vung tay tát "bạch" một cái vào mặt anh: "Cút, tôi không làm nữa!" Anh ấy ngẩn ra, sau đó chủ động đưa bên mặt chưa bị đánh sang, giọng nói mang theo tiếng thở dốc, lại có chút giống như làm nũng: "Em đánh tiếp đi, dù sao thì... cũng không dừng lại được đâu, tôi không dừng lại được." ? Chịu luôn! 15 Ngày hôm sau, tôi với quầng thâm mắt to đùng, tay chống hông ưỡn bụng, đôi chân run như cầy sấy bước vào bếp ăn cơm. Cơm là do tôi gọi dì giúp việc đến làm từ trước. Cố Ngôn ngồi bên bàn ăn, vẻ mặt phức tạp vô cùng. Hắn ta chất vấn tôi: "Vở kịch này tôi còn cần diễn tiếp không đấy? Tôi thấy tôi giống như một phần trong trò 'play' của hai người thì đúng hơn đó?" "Nói thật đi, có phải hai người hùn hạp lại để bẫy tôi không?" Mặt già của tôi nóng bừng, có chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi lại: "Tối qua... anh nghe thấy gì à?" Hắn thở dài thườn thượt, đưa tay day day thái dương, bộ dạng như bị tra tấn đến đau đầu nhức óc: "Cách âm thì tốt đấy, tôi không nghe thấy gì, nhưng có cách được mùi đâu!" "Pheromone bay loạn xạ, ai mà chẳng biết hai người đang mây mưa đảo điên chẳng biết trời đất là gì, nồng nặc chết đi được!" Mặt tôi càng đỏ hơn. Hôm qua đúng là quá đáng thật. Lăn lộn từ mười một giờ đêm đến tận ba giờ sáng. Đến cuối cùng tôi gần như ngất xỉu luôn. May mà hôm nay là thứ Bảy, không phải đi làm. Tôi vội vàng húp một ngụm canh để đè nén sự xấu hổ, giả bộ bình tĩnh: "Chẳng biết anh đang nói nhăng cuội gì nữa." "Đúng rồi, ăn xong thì biến nhanh đi." Mặt hắn ta biến sắc: "Cái tên đó vẫn còn ở trong phòng ngủ của em đấy hả?" "Thật là quá quắt, giờ tôi không phải là chồng trên danh nghĩa của em sao? Coi thường tôi đến thế à?" ? "Anh biết quá nhiều rồi đấy, cút mau!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!