Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

"Trì Lục Dương!" Giọng tôi rặn ra từ cổ họng: "Còn không mau thu lại!" Hương sữa thu liễm đi rất nhiều. Tôi bị cậu ấy đè dưới thân. Bản năng Alpha khiến tôi giải phóng pheromone áp chế nồng đậm để đối kháng với cậu ấy. Nhưng giây tiếp theo lại bị cái hương sữa ngọt ngào kia áp chế ngược trở lại, yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn. Eo bị cậu ấy siết chặt, tôi chẳng còn thiết sống nữa. Đành nhắm mắt xuôi tay. Tôi gần như bị cái hương sữa trên người cậu ấy tẩm cho thấm đẫm vào tận xương tủy rồi. Nếu đã phản kháng vô ích. Thì cứ nằm yên hưởng thụ vậy. Dù sao thì đêm qua tôi cũng... khá là thoải mái. Hương sữa va chạm với pheromone hương trà Ô Long của tôi. Rõ ràng là hai luồng pheromone Alpha đối kháng lẫn nhau, nhưng vào khoảnh khắc này lại hòa quyện, quấn quýt lấy nhau một cách kỳ lạ. Răng cậu ấy nghiến nhẹ vùng da gần tuyến thể của tôi, tóc gáy tôi dựng đứng lên ngay lập tức. "Đừng có làm loạn." Tôi đẩy nhẹ cậu ấy ra: "Cắn một Alpha, cậu không cần mạng chứ tôi thì cần đấy!" Alpha đánh dấu một Alpha, chỉ khiến pheromone của hai người xung đột trong cơ thể, cuối cùng dẫn đến bạo loạn pheromone mà chết. Thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp. Nước mắt sinh lý làm nhòa đi tầm mắt tôi, tôi cố gắng thoát khỏi sự khống chế của cậu ấy. Nhưng giây kế tiếp lại bị Trì Lục Dương kéo giật trở về. Cậu ấy vừa khóc vừa nói: "Anh ơi, đừng bỏ em." Tôi duỗi chân đá vào bụng dưới của cậu ấy: "Trì Lục Dương, ông đây sắp bị hỏng mất rồi!" 6 Lúc tỉnh lại, cách bài trí trong phòng nhìn rất quen thuộc. Bình tĩnh một lúc, tôi nhớ ra đây là nhà mình. Khoan đã.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!