Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

"Từ Thăng, hôm đó có phải cậu lén bỏ thuốc không?" Vừa gặp người, tôi thẳng thừng hỏi luôn. Từ Thăng ngơ ngác một hồi mới nói: "Không có, quán bar của tôi kinh doanh hợp pháp, làm gì có mấy thứ đó." Nếu đã không bỏ thuốc, vậy tại sao một Alpha như tôi lại phát tình với một Alpha khác là Trì Lục Dương? "Vậy tôi…" Tôi vội vàng nuốt lời vào trong. Không thể để cậu ta biết người nằm dưới là tôi được. Nói ra thì mặt mũi tôi để đâu cho hết. Thấy tôi không nói gì, Từ Thăng hỏi: "Trì Lục Dương vẫn còn ở bên cạnh cậu chứ?" Tôi gật đầu: "Cậu ấy cũng được, tôi chưa đuổi đi." Đang nói chuyện, phía không xa truyền đến một trận xôn xao. Sau khi cháu trai nhỏ của Lộ lão xuất hiện, cậu ta đã thu hút ánh nhìn của hầu hết mọi người. Tôi cũng không ngoại lệ. Trong đám đông, một Alpha với nụ cười nhạt trên môi đang đứng cạnh Lộ lão. Dáng người cao lớn của cậu ta được bộ lễ phục tôn lên vô cùng ưu tú, cả người toát ra vẻ điển trai nằm giữa ranh giới của sự trưởng thành và nét thanh xuân. Cực kỳ bắt mắt. Chẳng trách Trì Lục Dương nói với tôi Thứ Bảy này cậu ấy không rảnh. Hóa ra cậu ấy chính là một trong những nhân vật chính của bữa tiệc này. Tôi liếc nhìn Từ Thăng, cậu ta chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả. Hóa ra chỉ có mình tôi là không biết. "Cậu không biết thật à?" Đối với sự ngơ ngác của tôi, Từ Thăng lại tỏ vẻ ngạc nhiên. "Cậu ấy không nói, vả lại họ cũng không giống nhau." Tôi uống cạn ly champagne trên tay. Từ Thăng giải thích: "Cậu ấy theo họ mẹ." "Quán bar đó của tôi cũng có cổ phần của cậu ấy đấy." Từ Thăng sờ mũi, ngượng ngùng nói. Hóa ra bọn họ đã quen nhau từ lâu rồi. Chỉ có mình tôi là kẻ ngốc. Từ Thăng chắc là không ngờ tôi thực sự hoàn toàn mù tịt về thân phận của Trì Lục Dương. Chẳng còn cách nào khác, Trì Lục Dương trông quá đỗi thuần khiết, pheromone lại là hương sữa. Cộng thêm lúc đó cậu ấy nói không có tiền, gia đình không cho. Nên tôi mới ngây thơ tưởng cậu ấy là một Omega bị ép phải lăn lộn ở quán bar tiếp rượu. Ánh mắt vô tội cộng với pheromone hương sữa khiến tôi mủi lòng mà chẳng có chút sức kháng cự nào. Nhưng việc cậu ấy lừa dối tôi cũng là sự thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!