Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

"Buông tay." Tôi lạnh lùng nói. Trì Lục Dương lúng túng thu tay lại, nhìn tôi chằm chằm không rời mắt. Tôi ngồi vào xe, hạ cửa kính xuống ngước nhìn cậu ấy. Cái bóng dáng cao lớn hiên ngang trong sảnh tiệc ban nãy, giờ đây vai rũ xuống, như một quả cà tím bị sương giá đánh tơi bời. Tôi thở ra một hơi: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Ánh mắt Trì Lục Dương lập tức sáng bừng, định đi vòng qua phía ghế phụ để lên xe. "Dừng lại, đứng đó là được rồi." "Dạ." Ánh mắt Trì Lục Dương lại tối sầm xuống. "Hôm đó ở quán bar, cậu đã làm gì tôi?" Trì Lục Dương trả lời: "Em không làm gì anh cả." Tôi nhướng mày, vấn đề không nằm ở tôi. Vậy là Trì Lục Dương đã làm gì đó với chính mình. Tôi ngước nhìn cậu ấy, im lặng không nói, đợi cậu ấy nói tiếp. Trì Lục Dương mím môi: "Em... em đã tiêm thuốc." "Thuốc gì?" "Chất hoán đổi pheromone và chất dẫn dụ." Biết mình đuối lý, Trì Lục Dương chẳng dám nhìn tôi nữa. Tôi nhìn gã Alpha cao lớn trước mặt với vẻ không thể tin nổi. Thực sự không ngờ cậu ấy lại ác với bản thân mình như thế. Chất hoán đổi có thể tạm thời ngụy trang pheromone Alpha thành Omega, cộng thêm chất dẫn dụ. Chẳng trách lúc đó cơ thể tôi lại trở nên kỳ lạ như vậy. "Còn gì nữa không?" Tôi cau mày: "Mục đích cậu tiêm mấy thứ đó là gì?" Tôi không tìm được lý do, cũng không dám tin. Một Alpha lại liên tục tiêm hai loại thuốc vào người, không sợ phải vào bệnh viện. Chỉ để tìm một Alpha ngủ cùng ở quán bar sao? Vả lại cậu ấy còn là người đóng vai người tình nữa. Tôi không nghĩ mình có sức hút lớn đến nhường ấy. Nghe vậy, Trì Lục Dương nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em đã bảo là anh quên rồi mà." Tôi quên? Tôi nhìn khuôn mặt cậu ấy, không thấy mình quên cái gì cả. "Anh ơi, em thích anh lâu lắm rồi, rất thích rất thích luôn!" Trì Lục Dương cúi người ghé sát cửa sổ xe, vẻ mặt nghiêm túc nói. "Anh còn nhớ hồi anh học cấp hai, anh từng giúp một cậu bé tiểu học gầy yếu trong nhà vệ sinh trường không?" Nghe vậy, tôi tỉ mỉ hồi tưởng lại. Trường chúng tôi là hệ liên cấp chín năm, lúc đó tôi học lớp 8. Một ngày nọ trong nhà vệ sinh, tôi tình cờ bắt gặp một nhóm học sinh trung học đang bắt nạt một cậu bé tiểu học gầy gò. Cậu bé đó trông trắng trẻo mềm mại, vóc dáng rất nhỏ bé, dễ dàng bị một nam sinh trung học cao to nhấc bổng lên. Cậu bé bị bắt nạt nhưng không khóc, gương mặt đầy vẻ quật cường phản kháng. Cuối cùng vì sức quá yếu nên đành mặc người ta bắt nạt. Tôi đi ngang qua thấy chướng mắt nên đã ra tay giúp cậu bé, cứu được cậu ấy và đưa đến phòng y tế. Sau đó tôi còn lo lắng không biết cậu ấy có tiếp tục bị bắt nạt không, nên đã đặc biệt gửi đơn tố cáo nặc danh về nhóm học sinh bắt nạt đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!