Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16

Thay đồ xong xuôi, tôi thấy Trì Lục Dương đang ôm hộp socola đó, sải bước dài tiến về phía tôi. Cậu ấy cười rạng rỡ rồi ôm chầm lấy tôi, dùng đầu dụi dụi vào hõm cổ tôi, dính người vô cùng. Tôi bị cậu ấy dụi đến mức ngứa ngáy cả da, muốn trốn cũng không xong: "Được rồi, đừng có như con cún thế." "Anh ơi, cảm ơn anh!" Trì Lục Dương cúi đầu trao cho tôi một nụ hôn sâu, sau đó hớn hở đi mở hộp socola. Nhìn bộ dạng vui sướng đó của cậu ấy, lòng tôi bỗng chốc thấy chột dạ, mí mắt phải giật liên hồi. Trong cái hộp đó chắc ngoài socola ra thì không còn gì khác nữa đâu nhỉ. "Trì Lục Dương!" Tôi cất tiếng gọi cậu ấy, định ngắt quãng sự phấn khích lúc này. "Tôi đói rồi, đi nấu cơm trước đi." Tôi muốn tự mình mở hộp socola đó trước. "Đừng có như trẻ con thế, ăn cơm xong mới được ăn socola." Giây tiếp theo, giọng của Trì Lục Dương vang lên giữa phòng khách. "Lâm Hòa Du!" Tôi day day mí mắt phải: "Cái gì, làm gì mà gọi to thế." Tôi nhấc chân đi về phía cậu ấy. Trì Lục Dương đang ngồi xổm trước bàn trà, tay cầm một tấm thiệp. "Anh đem đồ của người theo đuổi tặng cho em làm quà à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!