Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

Trên tấm thiệp viết: [Anh Lâm, em thích anh lâu rồi, không biết anh có thể cho em một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về anh không?] "Tôi... tôi không biết có cái này." Tôi nhất thời không biết giải thích sao cho phải. Sớm biết cậu Omega kia còn bỏ thiệp vào hộp, tôi đã để trợ lý xử lý xong xuôi rồi. Trì Lục Dương im lặng không thèm để ý đến tôi. Một lúc sau, tôi nhích lại gần cậu ấy, đưa tay định nâng khuôn mặt đang cúi gầm của cậu ấy lên. Không ngờ chạm phải một tay ướt đẫm. Trì Lục Dương thuận thế ngẩng đầu lên, vành mắt và chóp mũi đều đỏ hoe, trên mặt vắt ngang hai hàng nước mắt. Tôi há miệng, á khẩu không nói được lời nào. Đúng là tôi không nên đem hộp socola người khác tặng để tặng lại cho Trì Lục Dương. Giọng Trì Lục Dương mang theo tiếng khóc nghẹn: "Anh vẫn thích Omega, đúng không?" Nhìn đôi mắt đẫm lệ của cậu ấy, tôi bỗng nhiên không trả lời được. Từ khi phân hóa đến nay, tôi luôn thích Omega. Nhưng bây giờ nhìn Trì Lục Dương vừa khóc vừa hỏi, tôi lại không cảm thấy hiện tại mình đang thích Alpha. Alpha thích Omega là sự thu hút mang tính bản năng. Vậy còn Alpha thích Alpha thì sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!