Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

Nhìn Trì Lục Dương đang cúi người bám chặt cửa sổ xe lúc này, đống cơ bắp trên người cậu ấy làm tôi không thể nào liên hệ được với cậu bé tiểu học trong ký ức. "Anh nhớ ra chưa anh?” "Anh không quên em chứ?" Thấy tôi mãi không nói gì, Trì Lục Dương nhìn tôi với vẻ mặt đầy mong đợi. Tôi đánh giá cậu ấy từ trên xuống dưới một lượt, ngập ngừng hỏi: "Cậu là cái đứa... bị đánh đến mức bò không dậy nổi đó à?" Năm đó nhỏ xíu như thế, mà giờ sao lại cao to lực lưỡng thế này? Hèn gì tôi chẳng nhận ra nổi! "Là em mà anh ơi!" Trì Lục Dương gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. "Sau khi anh giúp em, em đã luôn dõi theo bước chân của anh để học tập." Trì Lục Dương nói, vành mắt lại đỏ lên. "Nhưng em kém anh bốn tuổi, chúng ta luôn không cùng nhịp bước.” "Đến khi em vào lớp 6, anh đã lên lớp 10, thi đỗ vào trường cấp ba của anh thì anh lại lên Đại học rồi." Trì Lục Dương mím môi nói tiếp: "Em ra nước ngoài học Đại học, sau khi về nước thì gặp lại anh ở quán bar." "Chẳng phải cậu nói cậu đang học năm ba sao?" Hóa ra ngày nào cậu ấy cũng diễn cảnh đi học trước mặt tôi. Chẳng trách tôi nói muốn đến trường đón cậu ấy, cậu ấy đều từ chối. "Em xin lỗi anh, em là đến tập đoàn Lộ thị để học việc." Trì Lục Dương chột dạ nói. Sau một hồi giải thích, cậu ấy đáng thương nhìn tôi: "Anh ơi, em có thể lên xe được chưa?" Tôi liếc nhìn vành mắt đỏ hoe của cậu ấy, nghe cậu ấy gọi "anh ơi", tim tôi hẫng đi một nhịp. Tâm trí rối bời, tôi quay mặt đi không nhìn cậu ấy nữa. Dù cậu ấy thích tôi. Và tôi... cũng thích cậu ấy. Nhưng điều đó không ngăn cản được việc tôi giận cậu ấy lừa dối mình. Trong thời gian ngắn, tôi cũng không muốn cậu ấy cứ lượn lờ trước mắt mình. "Ngày mai tôi sẽ bảo dì giúp việc dọn dẹp đồ đạc của cậu, khi nào rảnh thì qua lấy đi." Nói xong, tôi không thèm để ý đến cậu ấy nữa, kéo cửa kính xe lên, chắn đi bộ dạng thất hồn lạc phách của cậu ấy bên ngoài xe.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!