Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

Ở bên nhau lâu như thế, cậu ấy rõ ràng có biết bao nhiêu cơ hội để thú nhận với tôi. Chứ không phải là giấu giếm đến tận bây giờ. Nếu biết cậu ấy là cháu trai nhà họ Lộ, tôi cũng không đời nào để cậu ấy bên cạnh như vậy, để một cậu ấm được cưng chiều như thế làm người tình nhỏ cho tôi. Nghĩ lại thì, cái chuyện "nhà không cho tiền" lúc đó, chắc là do nhà họ Lộ ném cậu ấy ra ngoài để rèn luyện. Là do tôi đã nghĩ quá nhiều. Quay đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt của Trì Lục Dương. Dù cách rất xa nhưng tôi vẫn bắt được sự hoảng loạn thoáng qua trong mắt cậu ấy. Đầu óc rối bời, tôi không thể nán lại thêm được nữa. Tôi quẳng lại cho Từ Thăng một câu "Tôi đi trước đây", rồi rảo bước rời khỏi đó. 11 Đi chưa được mấy bước, tôi đã nghe thấy tiếng Trì Lục Dương vang lên phía sau. "Lâm Hòa Du, anh đợi em với!" Tôi không thèm đoái hoài, lấy chìa khóa xe mở khóa. Ngay khoảnh khắc cửa xe mở ra, vạt áo tôi bị túm chặt. "Anh ơi, anh nghe em giải thích, em không cố ý giấu anh đâu." Trì Lục Dương trực tiếp dùng tay nắm lấy cánh tay tôi, không cho tôi lên xe. Đang nói, giọng cậu ấy đã nhuốm mùi khóc: "Anh ơi, anh đừng không thèm để ý đến em mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!