Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

"Anh nói với em rồi mà." Trì Lục Dương ân cần đưa khăn mặt cho tôi. Tôi nhíu mày, hồi tưởng lại một chút, hoàn toàn trống rỗng. Trì Lục Dương hậm hực nói: "Chắc chắn là anh lại quên rồi!" Được rồi, tôi đúng là không có ấn tượng gì thật. Nhưng mà sao gọi là "lại"? Vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi phòng, tôi suýt tưởng mình đi nhầm nhà. Gần đây dì giúp việc xin nghỉ, mà tôi thì lười dọn dẹp. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận là trong nhà đúng thật là bừa bộn kinh khủng. Nhưng lúc này, nhà cửa lại gọn gàng sạch sẽ, được dọn dẹp không một hạt bụi. Thậm chí còn ngăn nắp hơn cả lúc dì giúp việc dọn dẹp nữa. Tôi được Trì Lục Dương nửa ôm nửa đẩy đến phòng ăn. Ngồi xuống bàn ăn, tôi nhìn Trì Lục Dương đang bận rộn chạy đôn chạy đáo, trong lòng vẫn thấy có chút không thực tế. 7 Phải công nhận là với danh phận "người tình nhỏ", Trì Lục Dương làm việc vô cùng tận tâm tận lực. Cậu ấy nói cậu ấy đang là sinh viên năm ba, chương trình học trên trường ít. Thế là, mỗi ngày tôi tỉnh dậy đều có bữa sáng cậu ấy đã làm sẵn. Ăn sáng xong cậu ấy lại hì hục lái xe đưa tôi đi làm, sau đó mới tự đến trường đi học.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!