Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

9 Lúc nghỉ ngơi, tôi đã đói đến mức bụng dán vào lưng. Trì Lục Dương với vẻ mặt thỏa mãn, ngoan ngoãn đi nấu cơm cho tôi. Ngửi mùi thức ăn thơm phức, tôi càng thấy may mắn vì ban đầu đã gặp được cậu ấy ở quán bar. Nếu không có cậu ấy, chắc mỗi ngày tôi vẫn phải tiếp tục gọi đồ ăn bên ngoài. Tôi nhìn Trì Lục Dương bận rộn ra vào, bày đầy thức ăn lên bàn. Lòng xao động, tôi hỏi: "Thứ Bảy này có rảnh không?" Trì Lục Dương không chút do dự gật đầu, ngồi xuống bên cạnh tôi: "Anh hẹn thì chắc chắn em rảnh rồi." "Vậy cậu đi dự tiệc tối với tôi." Tôi ăn một con tôm cậu ấy vừa đưa tới. Ông nội nhà họ Lộ, người giàu nhất thành phố G mừng thọ, có gửi thiệp mời cho tôi. Nghe nói, bữa tiệc còn để giới thiệu đứa cháu trai với mọi người. Nghe vậy, động tác của Trì Lục Dương khựng lại, cậu ấy nhíu mày: "Thứ Bảy tuần này sao?" Tôi "ừm" một tiếng, ra hiệu cho cậu ấy bóc tôm tiếp cho mình. "Anh ơi..." Trì Lục Dương ngập ngừng: "Cái đó, chắc em không đi cùng anh được rồi." "Vừa nãy chẳng phải nói tôi hẹn là có rảnh sao?" Tôi cau mày. Trì Lục Dương sờ sờ mũi: "Em... em nhớ ra Thứ Bảy này trường có cuộc thi." "Anh ơi, em xin lỗi mà." Trì Lục Dương nhanh tay bóc xong một đĩa tôm rồi đẩy qua cho tôi. Nhìn gương mặt cười của cậu ấy, nhất thời tôi chẳng biết nói gì. Cái thằng nhóc này. Cứ tưởng tôi tùy tùy tiện tiện dẫn người đến tiệc lộ mặt chắc? Không đi thì thôi! 10 Tại tiệc mừng thọ, chào hỏi và tặng quà xong là tôi muốn chuồn thẳng. Nhưng bố tôi lại nhân cơ hội này, kéo tôi đi làm quen với mấy Omega nhà khác. Sảnh tiệc người qua kẻ lại, tôi dáo dác nhìn quanh xem có ai quen không. Khó khăn lắm mới thấy một bóng dáng quen thuộc, tôi nói ngay: "Bố, con đi tìm Từ Thăng." Nói đoạn, tôi vội vã bước đi. Tôi tìm Từ Thăng đúng là có việc thật. Thứ pheromone trên người Trì Lục Dương khiến tôi nóng bừng cả người, và cả quán bar đột nhiên vắng lặng không một bóng người đó nữa. Những chuyện này luôn khiến tôi cảm thấy không phải là trùng hợp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!