Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

15

"Một người bạn của tôi nhờ tôi đưa cái này cho cậu." Nói đoạn, Tô Thanh Diệc lấy ra một chiếc hộp gói ghém tinh xảo. Là một hộp socola. Cậu ta gượng ra một nụ cười: "Cậu ấy... thích cậu lâu lắm rồi, nhưng vì trước đây cậu..." Cậu ta không nói tiếp, tôi cũng biết là vì chuyện gì. Vì tôi đã theo đuổi cậu ta suốt một tháng, rầm rộ đến mức bạn bè xung quanh cậu ta ai cũng biết. "Thay tôi cảm ơn cậu ấy nhé." Tôi thầm thở dài một tiếng: "Tôi không nhận đâu." Tô Thanh Diệc đứng dậy: "Không được, đây là do cậu ấy tự tay làm, cậu ấy nhờ tôi nhất định phải đưa tận tay cậu." Cậu ta như sợ tôi lại từ chối lần nữa, đặt chiếc hộp xuống rồi chạy biến. Tôi nhìn chiếc hộp đó, đang định gọi trợ lý vào xử lý giúp. Nghĩ lại thì, đây là tấm lòng của người ta. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi vẫn mang nó về nhà. Để cho cậu nào đó ở nhà nếm thử cũng tốt, cậu ấy thích ăn đồ ngọt mà. 8 Lúc Trì Lục Dương quay lại, tôi cũng vừa mới đặt chân vào cửa. Trong lúc vào phòng thay đồ để thay quần áo ở nhà, tôi nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của cậu ấy: "Anh ơi, sao anh biết hôm nay em rất muốn ăn socola thế!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!