Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Rõ ràng một giờ trước. Tôi còn đang tổ chức tiệc sinh nhật của mình, uống chút rượu với mấy người bạn. Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi mua pháo hoa, hẹn đối tượng thầm mến là Lê Vũ ra ngoài, muốn tỏ tình với cậu ấy. Chẳng hiểu sao lại chờ đợi trong vô vọng rồi gặp phải cái thứ chó chết Trì Quân An này. Thấy Lê Vũ mãi không đến, tôi sợ lãng phí pháo hoa. Đành bỏ qua hiềm khích, hỏi Trì Quân An có muốn cùng ra bờ sông đốt pháo không. Trì Quân An nói được. Pháo hoa đã đốt. Rượu cũng đã uống. Ngờ đâu uống xong thì mọi chuyện rối thành một nồi cháo heo luôn. Cái thứ chó chết Trì Quân An này đột nhiên phát tác kỳ mẫn cảm. Bản thân tôi cũng uống quá chén, đầu óc có chút không tỉnh táo. Vẫn là làm người tốt cho trót, đưa Trì Quân An về nhà, tránh để tin tức tố của hắn chạy loạn bên ngoài gây ra bạo loạn. Ai dè hắn được đằng chân lân đằng đầu, vừa vào cửa đã đè nghiến tôi xuống. Tôi dùng hết sức bình sinh, cuối cùng chỉ đổi lại được một sự thay đổi về tư thế. Tôi bị ép ngồi trong lòng hắn, bị giam giữ chặt chẽ. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tôi là một Omega, sức lực có luyện thế nào cũng không bằng hắn được. Huống hồ hắn hiện giờ đang trong kỳ mẫn cảm, một chút lý trí cũng không có. Tin tức tố nồng đậm hun cho tay chân tôi bủn rủn, mơ mơ màng màng mặc cho hắn bài bố. Tuyến thể sau gáy vừa sưng vừa tê, chỉ cần chạm nhẹ là tôi không ngừng run rẩy. Cảm giác lạ lẫm khiến tôi hoảng loạn không thôi, giống như con cá trên thớt vùng vẫy vô vọng. "Trì Quân An, mẹ kiếp anh cút ra ngoài cho lão tử!" Trì Quân An ấn tôi càng chặt hơn, da thịt sắp bị hắn bóp đến tím tái rồi. Hắn nghiêng đầu, không cam lòng dùng răng nanh mài lên tuyến thể của tôi. "Nếu anh dám cắn, ngày mai tôi sẽ ——" nhổ sạch răng nanh của anh. Lời còn chưa dứt, răng nanh đã đâm thủng lớp da, lún sâu vào tuyến thể của tôi. Tin tức tố lạ lẫm mà nóng bỏng tranh nhau tràn vào cơ thể tôi. Trước mắt tôi hiện lên từng đạo ánh sáng trắng, co giật đến mức ngồi không vững. Sau khi hòa hoãn lại một chút, tôi đẩy đẩy Trì Quân An, khàn giọng nói: "Anh mau ra ngoài đi." Hắn giả điếc không nghe thấy, bế tôi đi về phía giường. Thừa dịp tôi không chú ý, hắn lại đè lên lần nữa. Tôi bị đè đến bụng khó chịu, một chân đạp lên bụng hắn, không tự chủ được mà mang theo một chút tiếng khóc. "Trì Quân An, coi như tôi cầu xin anh đấy. Tuyến thể sắp bị anh cắn nát rồi, anh còn muốn làm cái gì nữa?" Trì Quân An khẽ cười, hạ thấp giọng nói bên tai tôi hai chữ. Đồng tử tôi co rụt lại, theo bản năng muốn trốn. Hai chân bị hắn giữ chặt, không thể động đậy. "Rốt cuộc anh có nhận rõ tôi là ai không hả?!" Chẳng phải Trì Quân An rất ghét tôi sao? Bây giờ ôm lấy tôi không buông lại có ý gì đây. Hắn đã coi tôi thành ai rồi? Hốc mắt tôi chua xót, trái tim bị một cảm giác căng tức lấp đầy. Những nụ hôn dày đặc nhẹ nhàng rơi lên mi mắt, chóp mũi, rồi lại hôn lên môi. Trì Quân An dùng đầu ngón tay lướt qua khóe mắt tôi, lau đi những giọt nước mắt. "Nhìn rất rõ," Ánh mắt hắn dịu dàng, nhìn chằm chằm nói, "Bé con, thật xinh đẹp..." Tôi sững sờ, nhịp tim lỡ mất một nhịp. Lòng càng chua xót hơn. Hóa ra Trì Quân An luôn có thái độ tồi tệ với tôi, cũng sẽ đối xử với người khác dịu dàng như vậy. Chỉ là trùng hợp hắn nhận nhầm người, trao nhầm sự dịu dàng này cho tôi mà thôi. "Anh..." Lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị hắn chặn lại, biến thành những tiếng nức nở không rõ ràng. Sau khi mọi thứ trở lại bình tĩnh, ý thức tôi phân tán nằm lịm trên người Trì Quân An. Trong lúc mơ màng, nghe thấy giọng hắn rất nhẹ nói: "Bé con, sinh nhật vui vẻ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!