Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hương khuynh diệp mà tôi từng ngày đêm mong nhớ cứ lởn vởn quanh mũi. Cuối cùng tôi cũng đành đầu hàng, để Trì Quân An vào cửa. Trong nhà, bầu không khí kỳ quái một cách khó hiểu. Tôi không buồn để ý đến Khúc Kỳ, vừa vào cửa đã trốn biệt vào trong bếp. Còn Trì Quân An thì tự nhiên như ở nhà mình, đi dạo lung tung khắp nơi, còn chơi đồ chơi với Khúc Kỳ một lúc. Sau đó, hắn lẻn vào bếp. Tôi đang cúi đầu nhặt rau, cứ ngỡ là Khúc Kỳ vào nên theo bản năng dịu giọng nói: "Bảo bảo, cơm sắp xong rồi, con ở ngoài chờ thêm một lát nhé." Lời vừa dứt, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Không vội, cứ thong thả mà làm." Tôi đờ người ra. Cảm nhận được sự áp sát của hắn, cũng như hơi nóng từ hơi thở của hắn, tôi không dám thở mạnh. Hồi lâu sau, tôi mới gượng gạo hỏi: "Anh vào đây làm gì?" "Xem có gì giúp được không." Ánh mắt Trì Quân An quét xuống, dừng lại ở sau gáy tôi. "Khúc Niên, sao cậu lại giống Omega thế, dán miếng ngăn cách lên tuyến thể làm gì?" Nghe vậy, toàn thân tôi căng cứng lại, chỉ sợ để lộ ra một chút tin tức tố nào cho hắn ngửi thấy. "Là cao dán." Tôi trả lời lấy lệ. Trì Quân An hơi nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng: "Sao tôi ngửi thấy mùi trên người cậu dường như không giống trước đây nữa?" "... Chỗ nào không giống?" "Không gắt như trước, giờ ngửi thấy..." Tôi nín thở. Trì Quân An thong thả nói tiếp: "Khá là ngọt." Tôi rùng mình một cái, con dao gọt vỏ trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. "Trì Quân An, đừng quên tôi là một Alpha. Nếu không muốn đánh nhau thì giữ tự trọng cho tôi." Trì Quân An ngoan ngoãn lùi lại hai bước, đưa tay lấy con dao gọt vỏ từ tay tôi. "Để tôi nấu cơm cho. Coi như là lời xin lỗi lúc nãy, được không?" Tôi vốn dĩ đã không muốn ở lại đây thêm giây nào nữa. Hắn vừa đề nghị, tôi liền vứt đồ đạc trong tay, chạy trối chết ra khỏi bếp. Kể từ sau khi bị hắn đánh dấu, thuốc mô phỏng tin tức tố đã hoàn toàn mất tác dụng với tôi. Tôi không thể tiếp tục ngụy trang thành một Alpha được nữa. May mà mấy năm nay tôi sống ở khu D, bên đó không có người quen biết nên không cần ngụy trang. Hơn nữa, Khúc Kỳ cần tin tức tố vỗ về của tôi. Những năm qua, tôi đã cai được thói quen chịu đau để tiêm thuốc, dần thích nghi với việc là một Omega. Chỉ cần dán một miếng ngăn cách để tránh rò rỉ tin tức tố khi giao tiếp là được. Tôi cũng không ngờ mình lại đen đủi đến thế. Vừa mới về chưa đầy một ngày đã gặp ngay Trì Quân An. Suýt chút nữa còn bị hắn phát hiện bí mật tôi đã giấu giếm bấy lâu nay. Trùng hợp đến mức cứ như thể hắn luôn theo dõi từng cử động của tôi vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!