Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Bữa cơm trên bàn vẫn ngập tràn không khí kỳ quái. Đôi mắt Trì Quân An như bị bôi keo dính chặt lên người tôi, không rời một khắc. Khúc Kỳ dường như cũng không chịu nổi bầu không khí này, tự mình ngoan ngoãn ăn xong cơm rồi ngồi trước tivi đợi phim hoạt hình cập nhật, chẳng thèm đoái hoài gì đến ông bố đang ngồi không yên là tôi đây. "Ba còn lại của đứa trẻ đâu? Sao không đi cùng hai người?" Trì Quân An giả vờ thản nhiên hỏi. Tôi ngắn gọn: "Chia tay rồi." "Từ khi nào thế?" Trì Quân An tỏ ra hứng thú, "Sao tôi chưa từng nghe nói cậu có đối tượng hẹn hò? Là Lê Vũ hay là ai khác?" "Không phải Lê Vũ." "Ồ," Trì Quân An từ tốn lau miệng, ngước mắt nhìn tôi, "Sau ngày sinh nhật đó, cậu chạy cái gì?" Tôi ngẩn ra, mất một lúc lâu mới phản ứng lại được là hắn đang nói đến cái ngày sinh nhật xảy ra ngoài ý muốn mấy năm trước. Tôi cụp mắt xuống, nói: "Chạy cái gì? Tôi chỉ là đột nhiên không muốn phát triển ở Thành phố Trung tâm nữa, chạy đến khu D không được sao?" "Đột nhiên đến mức cần phải bay đi ngay trong đêm, rồi bốn năm trời không liên lạc với bạn bè?" Tôi ngập ngừng gật đầu. Trì Quân An cười khẽ, đưa tay chạm vào vành tai tôi: "Khúc Niên, khi cậu nói dối, vành tai sẽ đỏ lên đấy." Tôi gạt tay hắn ra. Tự mình sờ lên vành tai, nóng hổi. Trì Quân An thật sự rất đáng ghét. Cơ thể của tôi, dựa vào cái gì mà hắn hiểu rõ đến thế. "Được rồi, cơm cũng ăn xong rồi, anh có thể đi được rồi đó." Tôi bỗng nhiên đứng bật dậy, chiếc ghế kéo lê trên sàn nhà tạo ra tiếng động chói tai. Trì Quân An không nhúc nhích, hắn tựa vào lưng ghế, ngước nhìn tôi, thần sắc dưới ánh đèn có chút mờ ảo. "Đêm đó cậu đưa tôi về nhà, thực sự không xảy ra chuyện gì sao?" Tôi thiếu tự tin: "... Không có. Tôi đưa anh về xong là đi ngay, không có chuyện gì xảy ra với anh hết. Tất nhiên, chuyện sau đó anh xảy ra với Omega nào khác thì tôi không biết được." "Lúc đó mùi hương trong nhà rất giống với mùi trên người cậu bây giờ, tôi nhớ rất rõ, sẽ không nhầm đâu." Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt tôi, ngón tay chạm vào sau gáy tôi. "Sau đó tôi cứ nghĩ, có phải đêm đó tôi đã cưỡng ép cậu không? Nếu không sao cậu lại chạy nhanh hơn cả thỏ vậy." Qua miếng ngăn cách, ngón tay hắn ấn chính xác lên tuyến thể của tôi. Tôi như bị bỏng mà nảy người ra xa. "Đều là Alpha cả, sao tôi có thể bị anh cưỡng ép được chứ. Là anh tự mình xuất hiện ảo giác thôi." Trì Quân An nhíu mày, đăm chiêu nhìn tôi một lúc. Tình trạng lộn xộn trong nhà ngày hôm đó, tôi biết chắc chắn sẽ khiến Trì Quân An tò mò rất lâu. Tôi rất mừng vì nhà hắn không lắp camera. Nếu không tôi làm sao có thể thuận lợi trốn ở khu D bao nhiêu năm mà không bị hắn tìm thấy. Chuông điện thoại của Trì Quân An bất ngờ vang lên. Tôi như được đại xá. Nghe điện thoại xong, không đợi tôi đuổi người, Trì Quân An tự mình rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!