Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Vừa hạ cánh, tôi đưa Khúc Kỳ về thẳng căn hộ của mình. Mấy năm không tới, nơi này so với trước đây không có thay đổi gì lớn. Khúc Kỳ đầy vẻ mới lạ với nơi này. Sau khi cài đặt khóa vân tay, thằng bé không chịu ở yên trong nhà, liền dắt robot bảo mẫu Tiểu Lục ra ngoài chơi. An ninh ở đây rất tốt, người ngoài không vào được nên tôi cũng không đi theo. Trời dần về khuya mà vẫn chưa thấy thằng bé về. Tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi từng thiết lập chương trình cho Tiểu Lục, nếu ra ngoài quá một giờ, nó sẽ cưỡng chế đưa Khúc Kỳ về. Hai giờ đã trôi qua, hai đứa vẫn chưa thấy đâu. Hỏng rồi. Không lẽ Khúc Kỳ và Tiểu Lục xảy ra chuyện gì rồi sao? Tôi hớt hải chạy ra khỏi cửa. Cửa thang máy vừa mở ra, tôi thực sự bị người bên trong làm cho giật mình. Là Trì Quân An. Nhìn ra phía sau hắn. Hai bóng nhỏ đang đứng ở góc thang máy chính là Khúc Kỳ và con robot nhỏ mà tôi đang lo lắng. Phải làm sao đây. Cảm giác mọi chuyện càng tệ hơn rồi. Sao Trì Quân An lại xuất hiện ở đây, còn đi cùng Khúc Kỳ nữa. Tôi nhắm mắt lại, hy vọng đây chỉ là ảo giác của mình. Trì Quân An dẫn hai đứa bước ra khỏi thang máy. Hắn cười nhạo một tiếng: "Sao vậy, không dám nhìn tôi à?" Hắn tiến lại gần vài bước. Tin tức tố Alpha trên người hắn bao trùm lấy không gian như muốn nhấn chìm tất cả. Mùi hương khuynh diệp quen thuộc khiến lòng tôi rối bời. Tôi siết chặt điện thoại, muốn đi bế Khúc Kỳ sau lưng hắn lại, nhưng lại sợ bị Trì Quân An phát hiện ra sơ hở. Chỉ đành tìm một cái cớ: "Không có... chỉ là mắt tôi đang thấy không thoải mái thôi." Nghe vậy, Khúc Kỳ lo lắng phát điên, từ sau lưng Trì Quân An lao ra: "Ba ơi, mắt ba sao vậy? Để bảo bảo xem nào." Trì Quân An không nói một lời, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa tôi và Khúc Kỳ. "Con trai cậu? Tự mình đẻ ra?" Khúc Kỳ đã gọi "ba" ngay trước mặt hắn rồi, chuyện này cũng chẳng có gì mà không dám thừa nhận. "Đúng, con trai tôi, tự mình đẻ." Tôi xoa đầu Khúc Kỳ, bảo thằng bé chào người lớn. Khúc Kỳ cười ngọt ngào, gọi một tiếng "chú". Giây tiếp theo, Khúc Kỳ đang ở trước mắt tôi đã bị ai đó túm lấy quần yếm, nhấc bổng lên. Thằng bé chớp đôi mắt to, nhìn chằm chằm Trì Quân An. Một lát sau, Trì Quân An nở một nụ cười đầy ẩn ý, hỏi: "Vậy tôi có thể hỏi một chút, con trai cậu, tại sao lại trông giống tôi đến thế không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!