Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Câu nói đó của hắn vừa thốt ra, không khí xung quanh như đông cứng lại. Tôi há miệng, đại não ngừng suy nghĩ, nhất thời cứng họng. "Sao không nói gì?" Hắn nở nụ cười trên môi, mở lời nửa thật nửa đùa: "Khúc Niên, những năm qua cậu không về Thành phố Trung tâm, không phải là vì trốn ở bên ngoài lén lút sinh cho tôi một đứa con trai đấy chứ?" Tim tôi thót lên một cái. Khúc Kỳ ở trên không trung khua khua đôi chân ngắn mập mạp, nhìn nhìn tôi, rồi lại quay đầu nhìn Trì Quân An đang xách mình. Thấy tôi không trả lời, thằng bé dùng giọng sữa thúc giục: "Ba ơi, ba mau nói cho chú ấy biết đi, nếu không chú ấy không thả bảo bảo ra đâu." Tôi bừng tỉnh, giật lấy con trai từ tay Trì Quân An về. Đối diện với ánh mắt dò xét của hắn, tim tôi đập loạn nhịp. "Anh đang mơ ngủ à?" Tôi nhếch môi, "Bao nhiêu năm qua rồi mà anh vẫn chưa tỉnh rượu sao? Trẻ con chưa lớn hẳn, đứa nào trông chẳng na ná nhau, chỗ nào giống anh chứ?" "Vậy sao..." Trì Quân An lơ đãng gật đầu, "Để tôi về nhà lật lại cuốn album ảnh xem sao." Tôi ôm chặt Khúc Kỳ trong lòng, nhấn mạnh với hắn: "Đây là con trai tôi, không có một nửa xu quan hệ nào với Trì Quân An anh hết." "Giọng điệu gắt gỏng thế." Trì Quân An nhướng mày, không phủ nhận cũng không khẳng định. Hắn tiến lên nửa bước, dáng người cao lớn áp sát tới. Tin tức tố mùi khuynh diệp quấn quýt lấy tôi một cách vô tình hay hữu ý. Khúc Kỳ trong lòng tôi bất an cựa quậy, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy cổ tôi. Tôi bực bội nói: "Tránh ra, chúng tôi phải về nhà rồi." Tôi nghiêng người định lách qua hắn. Hắn đưa tay ra ngang, chắn trước mặt chúng tôi. "Bao nhiêu năm không gặp, không mời tôi vào trong ngồi chút, ăn bữa cơm sao?" Giọng hắn thản nhiên, nhưng ánh mắt và phong thái lại mang theo ý tứ không cho phép từ chối. Tôi đang định từ chối, Khúc Kỳ bỗng nhiên nói nhỏ: "Ba ơi, con đói rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!