Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sáng sớm hôm sau, tôi đưa Khúc Kỳ đến bệnh viện trung tâm để kiểm tra. Vì đã đặt lịch hẹn trước nên thời gian chờ đợi không quá dài. Rất nhanh sau đó thủ tục nhập viện đã hoàn tất. Ca phẫu thuật được sắp xếp vào ngày mai. Dỗ dành Khúc Kỳ xong, thấy thằng bé đã ngủ say, tôi xuống lầu nhận đồ ăn ngoài. Vừa ra khỏi thang máy, tôi đã bắt gặp một bóng dáng cao lớn quen thuộc. "Sao lại đến bệnh viện? Cậu hay Khúc Kỳ không khỏe à?" Sắc mặt tôi không tốt lắm, lạnh giọng hỏi: "Anh theo dõi chúng tôi?" Nếu không sao có thể trùng hợp đến vậy, lại gặp nhau nữa rồi. Trì Quân An lắc lắc túi nilon trên tay, giải thích: "Tôi đến bệnh viện lấy thuốc ức chế đặc chế." Nhìn chằm chằm vào cái túi trong tay hắn, tôi khẽ nhíu mày. Người bình thường đều dùng loại thuốc ức chế sản xuất đại trà, trừ khi bị bệnh, nếu không chẳng ai cần đến loại đặc chế cả. Bệnh tuyến thể của Khúc Kỳ, không lẽ không phải do tôi thiếu tin tức tố Alpha khi mang thai, mà là di truyền từ Trì Quân An đấy chứ? Nghĩ đến đây, tôi nhịn không được hỏi thêm vài câu: "Sao anh lại phải dùng loại đặc chế?" Trì Quân An thở dài một tiếng thật lớn: "Còn không phải vì cái người Omega nào đó, ngủ với tôi xong là bỏ chạy sao." Sắc mặt tôi cứng đờ, hối hận vì đã nhanh miệng hỏi hắn. Tôi thấp thỏm lo âu nghe hắn nói tiếp. "Đêm đó chúng tôi đã đánh dấu nhau. Mấy năm nay, không có tin tức tố Omega của người đó vỗ về, tôi đã mắc chứng rối loạn tin tức tố. Thuốc ức chế bình thường không có tác dụng với tôi, chỉ có thể chi tiền bộn để đặt làm riêng." Đoạn cuối, tôi cảm giác giọng điệu của hắn mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Tôi vẫn âm thầm thở phào một cái. May mà hắn không biết đêm đó là tôi. Nếu không, vừa rồi hắn tuyệt đối sẽ không hòa nhã mà quan tâm xem tôi tại sao lại đến bệnh viện đâu. Trì Quân An ghé sát lại gần, trầm giọng hỏi: "Cậu nói xem, đợi đến khi tôi bắt được người đó, tôi nên làm thế nào mới tốt?" Hơi thở tôi đình trệ, da gà dựng đứng hết cả lên. "Khô... không biết, đó là chuyện của riêng anh, hỏi tôi làm gì." Trì Quân An cười ngắn một tiếng, lùi xa tôi hai bước. "Được rồi, tôi nói xong rồi, đến lượt cậu." Tôi không định tiếp tục giấu giếm, thẳng thắn nói: "Khúc Kỳ sinh ra thì tuyến thể đã có một vấn đề nhỏ, đến đây để làm tiểu phẫu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!