Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Vừa về đến nhà, điện thoại của Trì Quân An đã gọi tới. "Khúc Niên, tôi có thứ này cho cậu xem. Đợi tôi ở nhà, một tiếng nữa tôi đến." Hắn định cho tôi xem cái gì? Nghĩ đến việc hắn nói với Khúc Kỳ là sẽ giúp tìm daddy, lòng tôi cứ thấy bồn chồn lo sợ. Không ổn. Bất kể hắn định cho tôi xem cái gì, tôi cũng không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Sớm muộn gì cũng lộ tẩy thôi. Khúc Kỳ phẫu thuật xong rồi, đã đến lúc quay về khu D. Trì Quân An còn một tiếng nữa mới đến, thời gian vẫn còn dư dả. "Bảo bảo, hôm nay chúng ta về khu D luôn nhé, được không?" Tôi nhìn vé máy bay, hỏi Khúc Kỳ đang chơi xếp hình. "Nhưng mà..." Khúc Kỳ ngẩng đầu lên, mếu máo, "Con vẫn chưa chào tạm biệt chú Trì." "Gọi video chào cũng được mà." Đặt vé xong, tôi vội vã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Khúc Kỳ vẫn im lặng, chắc là đang mải mê với đồ chơi. Có robot bảo mẫu đi cùng nên tôi rất yên tâm thu dọn. May mà chúng tôi mới đến không lâu, đồ đạc không nhiều nên không khó dọn dẹp. Chẳng mấy chốc, tôi kéo vali ra khỏi phòng ngủ, gọi lớn: "Bảo bảo, đi thôi." Lời vừa dứt, giọng của Trì Quân An đã vang lên ở lối vào: "Chẳng phải đã bảo cậu đợi tôi ở nhà sao? Định đi đâu đấy?" Tôi đứng hình tại chỗ, sống lưng lạnh toát. Tôi nhìn một lớn một nhỏ ở lối vào mà không biết phải làm sao. Một lúc lâu sau, Khúc Kỳ là người phá vỡ bầu không khí im lặng đầu tiên. Thằng bé lon ton chạy lại ôm lấy tôi, ngẩng đầu giải thích: "Ba ơi, lúc nãy con gọi video chào tạm biệt chú Trì nên chú ấy đến luôn..." Tính toán thời gian thì một tiếng Trì Quân An nói cũng đã trôi qua rồi. Cho dù Khúc Kỳ không gọi video báo thì Trì Quân An cũng đã đến nơi. Tôi xoa đầu trấn an thằng bé, ra hiệu không sao. Vừa ngẩng mắt lên, đối diện với ánh mắt thâm trầm không rõ ý vị của Trì Quân An, tim tôi run rẩy. Hôm nay e là không đi được rồi. Nể tình có Khúc Kỳ ở đó, Trì Quân An không nói gì. Tôi vờ như không có chuyện gì mà mang vali về lại phòng ngủ. Lúc trở ra, Khúc Kỳ đã cùng Tiểu Lục về phòng nhỏ đi ngủ rồi. Chỉ còn lại mình tôi đối mặt với Trì Quân An. "Anh định cho tôi xem cái gì?" Tôi hỏi dù đã biết rõ. Trì Quân An đưa cho tôi một cái túi giấy xi măng. Tôi chẳng thèm nhìn mà đặt sang một bên. "Không mở ra xem à?" Chẳng cần mở. Tôi cũng biết bên trong chứa cái gì. Là bản giám định huyết thống của Trì Quân An và Khúc Kỳ. Trì Quân An đâu có ngốc. Khúc Kỳ giống hắn đến bảy phần, giống tôi ba phần. Khoảng thời gian sau phẫu thuật còn nhờ tin tức tố vỗ về của hắn mà hồi phục rất nhanh. Nhìn một cái là thấy ngay vấn đề. Trì Quân An đợi đến tận bây giờ mới cầm bản giám định đến hỏi tội tôi, tôi còn thấy hiệu suất của hắn có hơi chậm chạp ấy chứ. Trì Quân An tự mình mở ra, nhìn đi nhìn lại. "Khúc Niên, đêm sinh nhật năm đó, cụ thể đã xảy ra chuyện gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!