Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tôi siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay trắng bệch. "Hôm đó anh uống rượu xong thì đột ngột phát tác kỳ mẫn cảm, tôi đưa anh về nhà, anh không tỉnh táo nên đã... đánh dấu tôi." Tôi cũng đâu muốn chuyện này xảy ra. Nhưng Omega trước mặt Alpha, sức lực thực sự không đáng nhắc tới. Tôi không thoát được sự giam giữ của hắn, chỉ đành mặc cho hắn đánh dấu mình. "Hôm đó có dùng biện pháp mà, tôi cũng không biết tại sao cuối cùng lại..." Tôi lắp bắp giải thích vài câu rồi im bặt. Đối đầu truyền kiếp lại lén lút sinh cho mình một đứa con, ai biết chuyện mà chẳng nổi giận chứ? Tôi không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Trong không khí, nồng độ tin tức tố tăng lên một bậc. Trì Quân An bước về phía tôi. Mỗi bước chân của hắn như giẫm lên nhịp tim của tôi. Tôi căng thẳng đến mức hơi khó thở, theo bản năng lùi lại vài bước. Giây tiếp theo, tôi đột nhiên bị kéo vào một vòng tay ấm áp. "Lúc mang thai không có tôi ở bên cạnh, chắc là khó khăn lắm phải không?" Rất khó khăn. Mặc dù có thuốc bổ trợ tin tức tố nhân tạo nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể, chẳng xoa dịu được bao nhiêu nỗi đau do thiếu hụt tin tức tố vỗ về của Alpha mang lại. Tôi khẽ gật đầu. Giọng Trì Quân An run rẩy: "Xin lỗi, tôi... tôi không biết... Lúc đó tôi không nên vì cái sĩ diện hão mà thấy cậu không trả lời tin nhắn là cũng cáu kỉnh không liên lạc với cậu nữa." Nhưng đứa bé này cũng là do tự tôi quyết định giữ lại. Chẳng liên quan gì đến việc hắn có biết hay không. Hắn ôm quá chặt, tôi đẩy nhẹ hai cái rồi nói: "Chẳng phải anh ghét tôi sao? Nếu anh biết, có khi còn bắt tôi phá đi ấy chứ, giờ tôi cũng chẳng có Khúc Kỳ đâu." Trì Quân An nhíu mày hỏi ngược lại: "Tôi ghét cậu bao giờ?" Tôi ngơ ngác chớp mắt. Chính là hắn ghét tôi trước nên tôi mới ghét hắn chứ. Nếu không phải ghét thì tại sao hắn lại luôn có thái độ tồi tệ với những người xung quanh tôi. Hôm gặp Lê Vũ ở bệnh viện, mặt hắn cũng hầm hầm như thịt tươi. Tôi há miệng định đưa ra vài ví dụ để phản bác lại. Một nụ hôn rực cháy đột nhiên rơi xuống, chặn đứng những lời chưa kịp thốt ra. Trì Quân An đè tôi xuống ghế sofa, vừa mạnh mẽ lại vừa mang chút cẩn trọng. Đầu óc tôi đình trệ, đến cả tay chân đặt ở đâu cũng quên sạch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!