Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Mười mấy phút sau, tôi cảm giác mình sắp ngạt thở đến nơi rồi, Trì Quân An mới luyến tiếc buông tôi ra. Hơi thở giao thoa, tin tức tố cũng quấn quýt lấy nhau thân mật. "Khúc Niên, ngày sinh nhật đó, vốn dĩ tôi đã định tỏ tình với cậu rồi, tôi thích cậu lâu lắm rồi..." Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt. Trì Quân An thích tôi lâu rồi? Hắn giấu cũng kỹ thật đấy. Thấy phản ứng của tôi, Trì Quân An cười khẽ: "Tôi cứ tưởng cậu cố ý giả vờ không biết, không ngờ là thực sự không biết thật." Tôi lắc đầu: "Ai lại đi thích người giống như anh chứ, ai xuất hiện bên cạnh tôi là anh lại hầm hầm cái mặt." "Vì tôi đố kỵ," Trì Quân An hào phóng thừa nhận, "Tôi đố kỵ vì Lê Vũ từng được cậu thích, làm sao tôi có thể có thái độ tốt với cậu ta được." "Tôi sớm đã không còn thích cậu ấy nữa rồi." Chóp mũi Trì Quân An cọ cọ vào chóp mũi tôi, trầm giọng hỏi: "Vậy còn tôi? Bây giờ cậu có thích tôi không?" Tôi ngẩn người vài giây, thật thà trả lời: "Không biết." "Không thích mà lại sinh con cho tôi à?" Tay Trì Quân An luồn vào trong áo tôi, chạm vào vết sẹo mờ trên bụng dưới. Đó là nơi lấy Khúc Kỳ ra. "Khúc Kỳ cũng là con tôi. Tôi quyết định sinh con của tôi thì cần gì phải cân nhắc có thích anh hay không chứ." Trì Quân An bỗng nhiên im lặng một hồi. Quay đầu lại, tôi thấy hốc mắt hắn đỏ hoe, trông như sắp khóc đến nơi. "Xin lỗi, là tôi nói sai rồi..." Vừa nói, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu đã rơi xuống. Sao trước đây tôi không nhận ra Trì Quân An lại là một kẻ hay khóc nhè thế nhỉ? Thế là tôi quyết định thú nhận: "Được rồi, cũng vì đó là con của anh và tôi nên tôi mới càng muốn sinh nó ra." "Thật sao?" Trì Quân An kiên trì hỏi. "Thật." Gen của Trì Quân An tốt mà. Alpha cấp cao, đẹp trai, chỉ số thông minh cao. Tất nhiên, bản thân tôi cũng không tệ. Lúc đó tôi nghĩ, sự kết hợp gen của hai đứa mình sinh con ra chắc chắn sẽ rất tuyệt. Vừa hay Trì Quân An bị đứt đoạn ký ức, không biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này. Tôi có thể thuận lợi "khứ phụ lưu tử". Nhưng mà, giờ thì vẫn bị hắn biết rồi. Trì Quân An hài lòng nhếch môi, giữ lấy sau gáy tôi rồi lại hôn thêm một hồi lâu nữa. Tôi đẩy ra, hắn lại quấn lấy. Miệng tê rần, bị hôn đến sưng vù cả lên rồi. Mùi hương khuynh diệp ngày càng nồng đậm, bao bọc lấy tôi. Tôi có chút căng thẳng. Dù sao thì bao nhiêu năm qua, hai đứa tôi cũng chỉ có duy nhất lần đó của bốn năm trước. Trì Quân An một tay xoa nắn tuyến thể của tôi: "Bé con, thả lỏng một chút." Từng luồng cảm giác nóng ran tùy ý chạy dọc cơ thể, tôi theo bản năng dán sát vào hắn. Bàn tay hắn đang đặt trên bụng dưới của tôi dần dần dời xuống. Tôi nhịn không được mà giữ chặt cánh tay hắn. "Khúc Kỳ vẫn đang ngủ trong phòng, lát nữa thằng bé đang ngủ mà dậy thấy thì không hay..." "Chúng ta đổi chỗ khác." Hắn vừa hôn tôi vừa bế xốc tôi lên, đá văng cửa phòng tắm. Xem ra tối nay là không trốn thoát được rồi. Nhưng sức lực hắn giày vò tôi bốn năm trước tôi vẫn còn nhớ như in. Đành phải hạ thấp giọng cầu xin hắn: "Nhẹ một chút..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!