Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm này qua năm khác. Năm đó, sau khi rời khỏi Thành phố Trung tâm, tôi xuống máy bay ở khu B. Ở đó được nửa tháng, giữa chừng liên tục nhận được tin nhắn của Trì Quân An. Hắn hỏi tôi đang ở đâu, muốn đến tìm tôi. Tôi lo lắng hắn đột nhiên nhớ lại chuyện đêm sinh nhật hôm đó, sợ hắn sẽ tìm tới. Cuối cùng tôi đành bắt xe lậu vòng vèo chuyển đến khu D. Giờ đây, tôi lại một lần nữa bắt đầu thu dọn đồ đạc, đóng gói hành lý. Vali vừa khép lại, một "cục bột nhỏ" lon ton chạy tới. "Ba ơi!" Khúc Kỳ bất mãn lầm bầm: "Ba bỏ quên bảo bảo rồi, chưa cho vào trong." Có lẽ do trong thời gian mang thai không có tin tức tố vỗ về của Alpha, trạng thái của tôi luôn không được tốt. Bỏ lại Khúc Kỳ lúc đó còn chưa biết nói, tôi một mình chạy đi giải khuây. Đêm đó, bạn tôi gọi điện nói Khúc Kỳ quấy khóc đòi tôi. Nếu không có cuộc điện thoại đó, có lẽ tôi đã gieo mình xuống từ trên cao vào đêm hôm ấy. Sau nhiều lần đắn đo, tôi không nỡ bỏ lại Khúc Kỳ, liền quay về ngay trong đêm. Khi ôm lại Khúc Kỳ vào lòng, tim tôi mới thực sự bình ổn lại, chợt nhận ra mình suýt chút nữa đã làm chuyện dại dột. Kể từ đó, Khúc Kỳ trở nên rất bám người. Tôi cũng vì thằng bé mà trạng thái dần hồi phục. Khúc Kỳ sợ tôi sẽ lại bỏ rơi mình nên ôm chặt lấy tôi không buông. Tôi nựng đôi má phúng phính của thằng bé, cười nói: "Sẽ không bỏ rơi đâu. Vốn dĩ là định đưa bảo bảo cùng về mà." Nhắc đến chuyện này, tôi lại không sao cười nổi. Lúc mang thai, không có Alpha bên cạnh, tôi chưa từng nhận được một lần tin tức tố vỗ về nào. Điều này cũng dẫn đến việc Khúc Kỳ vừa sinh ra đã phát hiện trên tuyến thể có mọc thêm một mẩu thịt nhỏ, cần phải làm một tiểu phẫu. Không phải vấn đề quá lớn, nhưng dù sao cũng là bộ phận quan trọng như tuyến thể, không thể lơ là. Trình độ y tế ở khu D rất bình thường, kém xa Thành phố Trung tâm. Vì sức khỏe của thằng bé, tôi buộc phải đưa nó lên đường trở về Thành phố Trung tâm một lần nữa. Khúc Kỳ từ lúc sinh ra đến nay chưa từng đi xa. Suốt quãng đường thằng bé đều rất phấn khích, cứ ríu rít bên tai tôi hỏi đủ thứ chuyện. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn có nét giống "ai đó" của nó, tôi bỗng nhiên lại nghĩ đến Trì Quân An. Hồi nhỏ Trì Quân An là một kẻ lắm lời, lúc nào cũng làm tai tôi ù đi vì ồn ào. Sau khi lớn lên, hắn lại ít nói đi rất nhiều. Trong bốn năm qua, không phải hắn chưa từng liên lạc với tôi. Nhưng lần nào tôi cũng đối phó cho qua chuyện, thường xuyên giả vờ như không thấy. Lâu dần, hắn cũng không liên lạc với tôi nữa. Kiên nhẫn của hắn xưa nay vốn chỉ đến thế, nên tôi mới rất yên tâm đưa Khúc Kỳ trở về.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!