Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Dù hoàn cảnh có tệ đến đâu, Mạc Tịch vẫn tin rằng sẽ không có nơi nào đáng sợ hơn chợ đen. Nghĩ vậy, cậu cắn răng bước tiếp. Đi theo sau lưng ông chủ, cậu xuyên qua hành lang chật hẹp tối tăm, rồi rẽ vào một không gian trống trải giống như nhà kho. Trong góc phòng chất đầy những thứ linh tinh, mùi rượu kém chất lượng nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Vừa bước vào, nụ cười đầy ẩn ý trên mặt ông chủ lập tức biến dạng, trở nên hung tợn. Ông ta chộp lấy tay Mạc Tịch, kéo mạnh về phía mình. “Một Omega còn nhỏ mà gan cũng lớn thật đấy.” Mạc Tịch hoảng hốt trợn to mắt, liều mạng giãy giụa, chân đạp loạn: “Buông ra! Ông muốn làm gì?!” “Không phải muốn tìm việc sao? Cũng phải để ông chủ xem hàng trước chứ, xem có biết hầu hạ người khác không.” Ông ta cười nham nhở, ép cậu vào góc tường, bàn tay không yên phận bắt đầu sờ soạng. Cảm giác ghê tởm dâng lên tận cổ họng, toàn thân Mạc Tịch nổi da gà. Trong cơn tuyệt vọng, cậu dồn hết sức lực đá mạnh vào hạ thân đối phương. Không ngờ một Omega lại có thể phản kháng mạnh như vậy, ông chủ không kịp phòng bị, đau đớn buông tay, khom người ôm chỗ bị thương, chửi rủa: “Đồ không biết thân biết phận!” Tiếng động khiến đám người phía ngoài chú ý. Chẳng mấy chốc, vài tên mặc đồ đen đã lao vào. Ông chủ nhổ một bãi nước bọt xuống đất, gằn giọng: “Hôm nay tao sẽ dạy mày một bài học, để mày biết Omega không biết điều thì kết cục thế nào!” Trước khi bị bao vây, Mạc Tịch chớp lấy khoảng trống, lao vọt ra ngoài. Trong lúc hoảng loạn, vai cậu va mạnh vào khung cửa, cơn đau khiến cậu phải hít sâu một hơi. Nhưng khát vọng sống khiến cậu bất chấp tất cả. Mạc Tịch lảo đảo chạy ra khỏi cửa sắt, phía sau vang lên tiếng quát giận dữ: “Bắt nó lại cho tao!” Cậu ôm vai, điên cuồng chạy trốn, không dám quay đầu. Cứ ngỡ chỉ có chợ đen mới đầy rẫy quỷ dữ, nào ngờ thế giới bên trên cũng chẳng khác là bao. Khó khăn lắm cậu mới chạy đến cửa lớn của quán bar, nhưng nơi đó đã bị khóa bằng một ổ khóa sắt nặng nề. Chân vấp phải gì đó, cậu ngã nhào. Đám người phía sau nhanh chóng đuổi kịp, ép cậu lên cánh cửa kính lạnh lẽo. Bên ngoài là con phố bar xa hoa, ánh đèn rực rỡ. Người qua lại vội vã lướt qua, không một ai dừng lại, cũng không ai dành cho cậu dù chỉ một ánh nhìn. Mạc Tịch thở dốc, cố giãy giụa. Đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc — bóng dáng duy nhất cậu nhận ra nơi thế giới xa lạ này. Người đàn ông cao lớn, dáng người thẳng tắp, dựa lưng vào thân cây, hai tay đút túi, đứng từ xa quan sát. Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt dường như chỉ là một vở kịch tiêu khiển đối với hắn. Môi Mạc Tịch khẽ run, muốn cầu cứu, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đám tay chân kéo tấm chắn kim loại xuống, lôi cậu trở lại bên trong. Ánh đèn neon cũ kỹ chập chờn trên đầu, nhuộm khuôn mặt béo núc của ông chủ thành một màu tím đỏ đáng sợ. Mạc Tịch bị vặn vai, ép chặt lên quầy bar dơ bẩn, cơn đau khiến cậu gần như không thở nổi. Ông chủ nhìn cậu với ánh mắt tham lam, đưa tay nâng cằm cậu lên, giọng đầy kích động: “Ngoan nào… pheromone của mày tỏa ra rồi, cần đàn ông lắm phải không?” Đây không phải lần đầu ông ta gặp Omega, nhưng chưa từng thấy ai vừa đẹp vừa mong manh như vậy. Mạc Tịch không thể cử động. Bị ép cúi đầu, tầm mắt cậu chỉ còn thấy chiếc thắt lưng trên bụng đối phương đang từ từ được tháo ra. Nỗi sợ hãi dâng trào, cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát. Đúng lúc ấy— “Choang!” Một tiếng va chạm kim loại vang lên trên cao. Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao