"Công ty của bố em lần này tôi không giúp được nữa, chỉ có thể để ông ấy tuyên bố phá sản thôi."
Alpha đang ở trên người tôi đột nhiên lên tiếng.
Thanh âm ấy đột ngột lôi đại não đang hỗn độn của tôi trở về thực tại.
Tôi nhìn Bùi Huyền Tri.
Lại bị giọt mồ hôi lăn từ cằm anh ta rơi trúng mà giật mình.
Lần này thì tỉnh táo hẳn rồi.
"Đợi qua thời gian này, tôi sẽ lấy một công ty con của Bùi thị cho ông ấy chơi tiếp, nhưng lần này tôi phải tìm người trông chừng ông ấy."
Tôi hiểu.
Dù sao loại người như bố tôi, năng lực thì không có nhưng lúc nào cũng tham vọng cao xa.
Bất kể đưa cho ông ấy bao nhiêu công ty.
Cuối cùng cũng chỉ có một kết cục duy nhất.
Đó là phá sản.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ vui vẻ nhận lời ngay.
Sau đó ôm lấy Bùi Huyền Tri, dùng giọng điệu ngọt xớt mà nũng nịu khen ngợi anh ta.
Nhưng hôm nay, tôi không làm vậy.
"Không cần đâu."
"Hửm?"
"Tôi nói là, anh không cần đưa công ty cho ông ấy nữa, sau này cũng không cần giúp đỡ bất cứ chuyện gì."
Bùi Huyền Tri hình như không hiểu lời tôi nói.
Thực lòng mà nói.
Những năm qua, lợi ích anh ta mang lại cho nhà tôi đã quá nhiều rồi.
Bố tôi gây ra không biết bao nhiêu rắc rối.
Cuối cùng đều là Bùi Huyền Tri đi dọn dẹp bãi chiến trường.
Anh ta có thể làm đến mức này cho nhà tôi, thực sự đã rất không dễ dàng rồi.
Huống hồ.
Chuyện năm đó cũng coi như nhà chúng tôi có lỗi với anh ta.
Cho nên, bây giờ phá sản là do bố tôi tự làm tự chịu, hoàn toàn không cần thiết phải đưa thêm cho ông ấy một công ty nào nữa.
Nhưng Alpha trên người tôi đột ngột dừng lại.
Tôi ngơ ngác nhìn vào mắt anh ta.
Lại phát hiện hình như Bùi Huyền Tri đang tức giận.
"Khanh Huyền, tôi đâu có nói là không quản nhà em nữa, lần này phá sản đúng là tôi không có cách nào cải tử hoàn sinh để dọn dẹp cái đống hỗn độn này được."
Alpha từ trên cao nhìn xuống tôi.
Giữa đôi lông mày toàn là vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Em có nhất thiết phải vì chuyện này mà giận dỗi với tôi không?"
"Tôi... tôi đâu có giận."
"Được rồi, tôi đã nói rồi, sẽ mở cho bố em một công ty khác, đảm bảo quy mô cũng tương đương với công ty trước đây của nhà em, em đừng ở đây làm mình làm mẩy rồi nói lẫy với tôi nữa."
Tôi chợt thấy, hay là Bùi Huyền Tri không hiểu tiếng người nhỉ?
Thế là tôi bật dậy khỏi giường.
Vớ lấy tấm chăn che thân.
Cũng bắt đầu thấy bực mình.
"Tôi không có giận, hơn nữa còn thấy khá vui khi ông ấy phá sản đấy. Anh sau này mặc kệ ông ấy mới là điều tôi muốn thấy nhất."
Biểu cảm của Bùi Huyền Tri càng thêm nghi hoặc và kinh ngạc.
Cũng phải thôi.
Trong mắt anh ta.
Cả nhà chúng tôi chẳng có ai là người tốt cả.
Nhưng anh ta không biết rằng.
Chuyện tráo người năm đó, vốn dĩ không phải là điều tôi muốn.
Người ban đầu định gả cho Bùi Huyền Tri là em trai tôi, Khanh Yển.
Cũng là một Omega phù hợp với thân phận của anh ta hơn.