Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Đúng vậy. Tôi chắc chắn sẽ hối hận vì lựa chọn rời xa Bùi Huyền Tri. Dù sao đã được nếm qua hàng cực phẩm rồi, sau này khó mà nuốt trôi những thứ kém hơn anh ta.
Lúc nằm trên giường ở nhà mới, trong đầu tôi toàn là suy nghĩ: Xong đời rồi, sau này tìm bạn trai mới, không lẽ mỗi lần làm chuyện đó, trong đầu đều nghĩ tới Bùi Huyền Tri sao? Thế thì tệ thật đấy.
Nhưng cứ hễ nghĩ đến những điều này là không thể không nhớ đến dáng vẻ của Bùi Huyền Tri trong kỳ phát tình. Thế là tôi rùng mình một cái. Thôi bỏ đi, cái "phúc phận" đó cứ để cho Khanh Yển tận hưởng, còn một Beta tầm thường như tôi thì cứ hưởng thụ những hạnh phúc bình thường thôi.
Mặc dù tôi là người chủ động đề nghị chia tay, mặc dù Bùi Huyền Tri trông có vẻ rất khó ở, nhưng số tài sản chia cho tôi lại chẳng ít chút nào. Nhìn con số trong thẻ ngân hàng, vốn định ra ngoài bôn ba phấn đấu, tôi lập tức nằm vật ra giường.
Số tiền này cho dù tôi có bao nuôi ba "tiểu bạch kiểm" thì cả đời này cũng đủ xài rồi. Còn nỗ lực làm gì nữa chứ? Thế là chuyện tìm việc cũng chẳng vội vàng gì. Cứ lo chuyển đồ ra khỏi nhà trước đã.
Tôi đặc biệt chọn lúc Bùi Huyền Tri không có nhà để đến dọn đồ. Dì giúp việc trong nhà thấy tôi thì có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tôi biết dì ấy xót cho tôi, nhưng tôi rất muốn nói rằng, nếu dì nhìn thấy con số 0 trong thẻ ngân hàng của tôi, có lẽ dì sẽ chẳng bao giờ nghĩ như vậy nữa đâu.
Với sự giúp đỡ của dì, tôi đã dọn sạch tất cả những thứ thuộc về mình. Thậm chí còn đi loanh quanh mấy vòng để đảm bảo không để sót lại thứ gì rồi mới hài lòng rời đi.
Lúc ra cửa, tôi tiện tay vứt luôn những món đồ dùng chung của tôi và Bùi Huyền Tri. Để lại nhà Bùi Huyền Tri cũng không tiện, mà mang về nhà tôi lại càng không hợp.
Dù là ai trong hai chúng tôi, cuối cùng cũng sẽ có bạn đời mới. Nếu trong nhà mà còn thấy đồ của người cũ thì đúng là ảnh hưởng không tốt.
"Dì ơi, mấy món đồ này dì giúp cậu Bùi thay mới nhé."
"Tôi hiểu rồi, cậu Khanh, cậu thực sự cứ thế mà đi sao? Không định chào hỏi cậu Bùi một tiếng à?"
Nghĩ đến biểu cảm và ánh mắt của Bùi Huyền Tri lúc đó, tôi thầm nghĩ, chắc anh ta chẳng muốn thấy mặt tôi đâu.
"Không cần đâu ạ, chắc anh ấy cũng không muốn gặp tôi, vậy tôi đi đây."
"Được rồi."
Sau khi mang đồ đạc về nhà, tôi bắt đầu thu dọn hành lý. Tối đến sau khi tắm rửa xong thì đã mệt lử cả người. Vừa mới nằm xuống chưa kịp ngủ say, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Trong cơn mơ màng, tôi bắt máy, nghe thấy lại là giọng nói đầy mỉa mai của Bùi Huyền Tri:
"Nôn nóng thế cơ à? Chuyển nhà còn đặc biệt lựa đúng lúc tôi không có nhà mới tới? Khanh Huyền, em không muốn thấy mặt tôi đến thế sao?"
Tôi liếc nhìn điện thoại, là Bùi Huyền Tri. Anh ta rảnh thật đấy.
"Ồ, còn chuyện gì khác không? Không còn gì thì tôi cúp máy đây."
"Không được cúp! Đồ của tôi đâu?"
"Đồ gì?"
"Bàn chải, kem đánh răng, khăn tắm với cả dép của tôi đâu rồi?"
"Vứt rồi."
"Vứt rồi? Em lấy quyền gì mà vứt đồ của tôi?!"
Tôi thấy thái độ của Bùi Huyền Tri thật kỳ quặc:
"Cậu Bùi, nếu tôi không nhầm thì đó đều là đồ đôi chúng ta dùng trước đây. Anh nghĩ bạn đời tương lai của anh có thể chấp nhận việc trong nhà anh vẫn còn giữ đồ của người đàn ông khác không?"
"Em quản..."
"Thời gian không còn sớm nữa, sau này cũng đừng gọi cho tôi nữa. Có câu nói rất hay, chồng cũ đủ tư cách thì nên giống như đã chết rồi ấy, tôi có thể làm được điều này, chắc hẳn cậu Bùi cũng có thể làm được thôi."
Nói xong, tôi chẳng đợi Bùi Huyền Tri phản hồi mà cúp máy thẳng thừng. Đồng thời cho số điện thoại của anh ta...