Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Tôi thu lại tầm mắt, lắc đầu: "Không quen, không thân thiết lắm, anh ta chỉ là tình cờ thích ăn đồ ngọt ở đây thôi."
"Được rồi."
Chuyện nghỉ việc không thành công. Tôi một mình làm việc ở tiệm đến tối mới đóng cửa. Nhưng không ngờ là một giây trước trời còn chưa mưa, ngay khoảnh khắc đóng cửa, một cơn mưa tầm tã đột nhiên trút xuống.
Tệ hơn nữa là tôi không mang ô. Ngay lúc tôi đang phân vân có nên xông ra ngoài tìm chỗ nào dễ bắt xe hơn không, thì ở ven đường cách đó không xa, một chiếc xe đột nhiên nháy đèn đôi, thu hút sự chú ý của tôi.
Rồi tôi thấy Bùi Huyền Tri che ô từ trên xe bước xuống, rảo bước đến trước mặt tôi.
"Lên xe, tôi đưa em về nhà."
Tôi cảnh giác nhìn Bùi Huyền Tri. Chủ động vậy sao? Chẳng lẽ có bẫy? Nhưng nhìn cơn mưa hiện tại... thôi bỏ đi. Anh ta là một Alpha thì có thể làm gì một Beta như tôi chứ? Vả lại hiện giờ tôi cũng chẳng còn thứ gì để anh ta phải dòm ngó cả.
Nghĩ thông suốt rồi, tôi trực tiếp rúc vào dưới ô của Bùi Huyền Tri, rồi cùng anh ta lên xe.
Thực ra tôi không muốn ngồi ghế phụ, dù sao giờ tôi cũng không biết quan hệ giữa Bùi Huyền Tri và Khanh Yển ra sao.
Vạn nhất hai người họ đã có mầm mống gì rồi thì sao. Có những người rất để ý việc người đàn ông khác ngồi ghế phụ của người yêu mình.
Nhưng Bùi Huyền Tri chẳng cho tôi cơ hội ngồi hàng ghế sau. Tay tôi vừa vươn ra, anh ta đã tỏ vẻ không vui hỏi:
"Em coi tôi là tài xế à?"
"Hả? Đâu có."
"Không có thì ngồi ghế phụ, ngồi phía sau thật sự coi mình là lãnh đạo rồi à?"
Được thôi, ngồi thì ngồi. Ghế phụ của Bùi Huyền Tri rất sạch sẽ, không có bất kỳ thứ gì không nên có, cứ như thể chưa từng có ai ngồi vậy. Thực ra tôi hơi muốn hỏi anh ta xem hiện giờ quan hệ với Khanh Yển tiến triển đến đâu rồi.
Thời gian qua, trên điện thoại tôi cũng không thấy Khanh Yển đăng gì về chuyện giữa hai người họ, một chút động tĩnh cũng không có. Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn ngậm miệng. Cảm giác dù đứng dưới danh nghĩa gì để hỏi cũng đều không mấy thích hợp.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là, tôi chưa kịp quan tâm chuyện giữa anh ta và Khanh Yển, anh ta đã quan tâm đến chuyện của tôi trước. Bùi Huyền Tri đột ngột hỏi:
"Em không nhận ra gã chủ tiệm đó có ý với em à?"
"Ai cơ?"
"Gã chủ tiệm của em đấy."
Bùi Huyền Tri dừng xe bên lề đường khu nhà tôi, rồi quay đầu nghiêm túc nhìn tôi, cứ như thể anh ta rất quan tâm đến câu trả lời của tôi vậy.
"Liên quan gì đến anh? Vả lại tôi chẳng thấy chủ tiệm có ý gì với tôi cả, anh đừng tưởng ai cũng giống anh."
"Cái gì gọi là giống tôi?"
Nhìn trong nồi, ăn trong bát chứ sao. Tất nhiên, câu này chắc chắn không thể nói với Bùi Huyền Tri được, dù sao cũng không nên làm anh ta mất mặt.
"Không có gì, tóm lại anh đừng tưởng ai cũng thích tôi, tôi chỉ là một Beta thôi."
"Beta thì sao chứ?! Khanh Huyền, sao em cứ luôn miệng nhắc đến chuyện mình là Beta làm gì? Hơn nữa, em là đồ ngốc à? Người đó nhìn một cái là biết thích em rồi! Em đâu phải trẻ con, sao có thể không cảm nhận được!"
Tôi cảm nhận được chứ, nhưng cũng chỉ là chuyện của ngày hôm nay thôi. Nhưng điều làm tôi thắc mắc hơn là, sao anh ta lại kích động như vậy?
Ai thích tôi, ai không thích tôi, liên quan gì đến anh ta? Kích động thế này cứ như thể tôi vừa ngoại tình không bằng.
"Vậy thì sao? Bùi Huyền Tri, chúng ta ly hôn rồi, không còn quan hệ gì nữa. Tôi cho dù có hẹn hò kết hôn với ai cũng chẳng liên quan gì đến anh. Hơn nữa, Thẩm Thăng rất hợp với tôi."