Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Video đến đây là kết thúc hoàn toàn. Tôi cũng thoát ra, quay lại giao diện trò chuyện. Đối phương đã gửi cho tôi thêm vài tin nhắn: 【Anh dâu, anh đừng giận anh Bùi nữa, dạo này anh ấy sống không tốt đâu, thường xuyên rủ bọn em ra ngoài uống rượu.】 【Trước đây anh ấy không bao giờ uống say như vậy.】 【Chính vì chia tay với anh nên bây giờ anh ấy mới đến mức mượn rượu giải sầu thế này.】 Những lời này, nếu là trước đây, có lẽ tôi đã thực sự tin rồi. Nhưng bây giờ Khanh Yển đã về, tôi cũng hiểu rõ. Cái người "em ấy" trong miệng Bùi Huyền Tri không phải là tôi. Mà là Khanh Yển. Người anh ta muốn cứu vãn, muốn quay về làm chó, đều không phải là tôi. Thật may. Tôi đã tỉnh ngộ kịp thời. Nếu không, thật sự nghe theo lời họ mà chạy tới đó, lúc bị Bùi Huyền Tri nhìn thấy, người đến không phải Khanh Yển mà là tôi, chắc chắn anh ta sẽ chế nhạo tôi một trận ra trò. Tôi mới không thèm đến đó để mất mặt đâu. Tôi nhắn lại: 【Xin lỗi, các cậu có lẽ hiểu lầm rồi. Tôi và Bùi Huyền Tri không có tình cảm gì cả, người anh ấy thích cũng không phải tôi, mà là em trai tôi.】 Tôi: 【Nếu các cậu muốn tìm người giúp đỡ thì nên tìm em trai tôi là Khanh Yển, chứ đừng đến làm phiền tôi vào đêm hôm thế này.】 Tôi: 【Chuyện sau này của Bùi Huyền Tri không liên quan gì đến tôi nữa, đừng liên lạc với tôi nữa.】 Gửi tin nhắn xong, tôi lập tức tìm tất cả thông tin liên lạc của hội anh em bên phía Bùi Huyền Tri, toàn bộ cho vào danh sách đen. Lần này, thế giới hoàn toàn thanh tịnh. Không còn phải lo lắng buổi đêm có ai đến làm phiền nữa. Chỉ là khi đặt điện thoại xuống, tôi lại trằn trọc không sao ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh Bùi Huyền Tri mắt ngấn lệ lúc nãy. Dáng vẻ anh ta nhìn thẳng vào ống kính để đặt câu hỏi. Chia tay rồi sao trông lại càng giống một chú chó nhỏ thế kia? Dáng vẻ này, tôi chỉ thấy qua vào kỳ phát tình của anh ta. Lúc đó tôi đã không còn sức đối phó với thể lực dồi dào của anh ta nữa, vậy mà anh ta vẫn chưa thỏa mãn, cứ dùng ánh mắt như vậy mà nhìn tôi. Quả nhiên là "anh hùng khó qua ải mỹ nhân". Mỗi lần bị ánh mắt ấy đánh lừa, tôi đều phải trả giá đắt. May mà lần này tôi đã kháng cự được, thành công không bị anh ta lừa gạt. Nếu lần này vẫn còn đi, chắc chẳng cần đợi đến lúc Bùi Huyền Tri tỉnh rượu, chỉ cần nhìn thấy tôi thôi là anh ta đã mỉa mai tôi rồi. Thực sự không ngủ được, tôi lại mở điện thoại ra. Lại tình cờ thấy vòng bạn bè Khanh Yển vừa đăng tin. Nhìn cách trang trí, chắc hẳn là quán bar nơi bọn Bùi Huyền Tri đang ở. Dòng trạng thái của Khanh Yển toàn là lời chê bai đối phương say rượu, quá mức bám người. Nhưng ẩn ý trong câu chữ lại lộ ra sự nuông chiều và thân thuộc. Tôi cũng chẳng biết là, bao nhiêu năm trôi qua rồi, quan hệ giữa họ vẫn tốt như vậy. Hay là, thực chất bấy lâu nay Bùi Huyền Tri và Khanh Yển vốn chưa từng cắt đứt liên lạc? Tôi một lần nữa tắt điện thoại. Quả nhiên, người họ muốn tìm là em trai tôi, chứ không phải một Beta tầm thường như tôi. Sau khi ở nhà mới được nửa tháng, cuối cùng tôi cũng chọn đi tìm việc gì đó để làm. Nếu không thì quá buồn chán. Theo sở thích của mình, tôi nhanh chóng tìm được một công việc rất phù hợp: Làm đồ ngọt. Thực ra khi còn ở nhà họ Bùi, tôi đã rất thích làm đồ ngọt. Nhưng Bùi Huyền Tri không thích ăn. Cho nên tôi làm ra cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai. Thỉnh thoảng có hứng thú thì đem chia cho hàng xóm.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Hoàng YếnNguyễn Hoàng Yến

Tôi muốn top với bot thể hiện thêm tình cảm nữa chắc tôi tham lam quá =))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao