Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sở dĩ nói vậy chẳng qua là muốn anh ta sớm biến khuất mắt tôi thôi. Nhưng rõ ràng, ngày hôm sau khi nhìn thấy Bùi Huyền Tri, tôi biết anh ta hoàn toàn chẳng để lời tôi nói vào tai. Tôi cũng không cho rằng anh ta đến tìm tôi vì muốn cứu vãn quan hệ, vì tôi chưa tự luyến đến mức đó. Tôi cảm thấy, anh ta thuần túy là muốn tìm đến để làm tôi không thoải mái. Anh ta thích đến thì cứ đến, đến rồi cũng làm việc công ty. Nhưng khi tôi làm việc trao đổi với khách hàng, cứ cảm thấy Bùi Huyền Tri đang nhìn mình. Nhưng khi tôi nhìn lại thì lại chẳng thấy anh ta nhìn nữa. Làm cho tôi cả ngày cứ nghi thần nghi quỷ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái làm việc. Hơn nữa, tuy đã chia tay, nhưng tôi và Bùi Huyền Tri trước đây thực sự đã làm không ít chuyện thân mật. Nhìn nhiều rồi, cứ có cảm giác quan hệ giữa chúng tôi vẫn chẳng khác gì trước đây. Có mấy lần tôi suýt quên mất chuyện đã chia tay với anh ta. Có thời gian rảnh rỗi này, sao anh ta không đi tìm Khanh Yển đi? Khó khăn lắm người ta mới về, sao bây giờ lại không vội nữa? Nhưng chuyện này tôi cũng không tiện hỏi trực tiếp. Dù sao lúc trước chính miệng tôi đã nói, người yêu cũ nên giống như đã chết rồi. Bây giờ đi dò hỏi thì ra thể thống gì? Nhưng mở cửa làm ăn, tôi cũng không thể đuổi Bùi Huyền Tri đi được. Anh ta không đi thì chỉ có tôi đi thôi. Dù sao tiệm đồ ngọt ở đâu chẳng có, đâu chỉ có mỗi tiệm này. Thế là sau khi tiễn Bùi Huyền Tri đi, tôi do dự nhìn sang chủ tiệm. "Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Chủ tiệm là Thẩm Thăng. Thẩm Thăng và Bùi Huyền Tri đúng là hai thái cực. Thẩm Thăng rất dịu dàng, nói chuyện với ai cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ. Không giống Bùi Huyền Tri, hở một tí là nổ tung. Quan trọng hơn, Thẩm Thăng là một Beta. Nếu không phải vì Bùi Huyền Tri, tôi thực sự không muốn nghỉ việc chút nào. "Dạ, có lẽ tôi không thể tiếp tục làm nữa, tôi muốn xin nghỉ việc." Nụ cười trên mặt Thẩm Thăng cứng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, cả người vẫn là dáng vẻ ôn nhu dịu dàng. Nhưng anh ấy không lập tức đồng ý lời xin nghỉ của tôi. "Tiểu Huyền, nếu có thể, tôi hy vọng em cân nhắc kỹ thêm, bởi vì tôi thực sự rất hài lòng về một nhân viên như em. Em đã giúp tôi rất nhiều, nếu là vấn đề lương bổng, tôi có thể tăng lương cho em." "Không liên quan đến lương đâu ạ." Là liên quan đến con người. Nhưng chuyện liên quan đến Bùi Huyền Tri, tôi cũng không thể nói thẳng với Thẩm Thăng được. Và thực ra, tôi cũng không hẳn là muốn nghỉ việc, muốn rời bỏ nơi này. Nhưng tại sao Thẩm Thăng nhất định muốn tôi ở lại nhỉ? Thú thực, tôi vẫn chưa tự tin vào tay nghề của mình đến mức đó. Huống hồ Thẩm Thăng tự mình thực ra cũng có thể gánh vác được tiệm đồ ngọt này, nhiều khi chính anh ấy cũng tự tay nhào nặn chế biến mà. "Thưa ngài, ngài còn chuyện gì nữa không?" Giọng nói của Thẩm Thăng làm tôi quay đầu lại chú ý đến người phía sau. Là Bùi Huyền Tri. Anh ta không biết đã quay lại từ bên ngoài lúc nào. Và chắc chắn anh ta đã nghe thấy những gì tôi vừa nói, cũng nghe thấy lời níu kéo của Thẩm Thăng. Bởi vì sắc mặt anh ta lúc này khó coi như thể ai đó vừa cướp vợ anh ta vậy. Hơn nữa tôi cảm nhận được, tin tức tố của Bùi Huyền Tri hình như đang rò rỉ ra ngoài. Những người qua đường đi ngang qua đều phải bịt mũi. "Anh... còn chuyện gì nữa không?" Bùi Huyền Tri nhìn chằm chằm tôi, trừng mắt một cái thật dữ tợn, sau đó quay người ra khỏi tiệm, một mình rời đi. "Tiểu Huyền, em có quen vị tiên sinh đó không? Tôi hình như thấy anh ta thường xuyên đến tiệm ăn đồ ngọt."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Hoàng YếnNguyễn Hoàng Yến

Tôi muốn top với bot thể hiện thêm tình cảm nữa chắc tôi tham lam quá =))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao