Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Nhưng vấn đề lại nằm ở Khanh Yển.
Vài giờ trước hôn lễ.
Nó đã bỏ trốn.
Mà bố tôi vì để nhà họ Bùi không trách tội.
Ông đã chọn để một Beta tầm thường như tôi thế vào chỗ của Khanh Yển.
Dù sao chỉ cần mọi chuyện đã định đoạt, thì cho dù nhà họ Bùi có muốn hối hận cũng chẳng ích gì.
Nhưng trong cơn sóng gió tráo người này.
Chưa từng có ai hỏi xem tôi có tình nguyện hay không.
Bùi Huyền Tri hận nhà chúng tôi tự ý thay người.
Bố tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để vơ vét lợi ích từ nhà họ Bùi.
Còn tôi.
Tôi, người bị đưa đến trước mặt Bùi Huyền Tri.
Chưa từng nghĩ mình sẽ phải sống chung với một Alpha.
Càng không bao giờ ngờ được, bạn đời tương lai của mình lại là một Alpha cấp S có nhu cầu cực lớn.
Nhưng ván đã đóng thuyền.
Nói nhiều cũng chẳng ích gì nữa.
Vì thế tôi chọn cách nhẫn nhịn.
Nghiền nát chuyện năm xưa rồi nuốt ngược vào trong lòng.
Đóng vai một đứa con ngoan, một người bạn đời tốt.
Những năm qua.
Vì bố mình, tôi luôn cảm thấy bản thân không có tiếng nói trước mặt Bùi Huyền Tri.
Mỗi khi đối mặt với anh ta.
Tôi đều mang theo sự tội lỗi.
Bây giờ.
Có lẽ là lúc để giải quyết mọi chuyện.
Bố tôi phá sản rồi.
Tôi không còn cần phải đi cầu xin Bùi Huyền Tri dọn dẹp đống rác mà ông ấy để lại nữa.
Cũng sẽ không còn cảm thấy tội lỗi sâu sắc mỗi khi đối mặt với anh ta.
"Khanh Huyền, những năm qua tôi có bạc đãi em, bạc đãi nhà em không? Em muốn cái gì mà tôi không cho? Tại sao cứ phải vì chuyện này mà gây gổ với tôi?"
Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ phát tình của Bùi Huyền Tri.
Mấy ngày nay vì kỳ phát tình của anh ta đến, tôi chưa từng ra khỏi cửa.
Suốt ngày đều ở bên cạnh anh ta.
Vì tôi không có tin tức tố, Bùi Huyền Tri sẽ trải qua những ngày này vất vả hơn các Alpha bình thường khác.
Thuốc ức chế đối với anh ta.
Chỉ có thể tạm thời đè nén cảm xúc.
Cho nên thời gian qua tôi sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Lúc này bị lời nói của anh ta kích động.
Cơn giận cũng bùng lên ngay lập tức.
Chẳng phải anh ta cũng ước gì được chia tay với tôi sao?
Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, lúc ở đám cưới, vẻ mặt kinh ngạc của Bùi Huyền Tri khi nhìn thấy tôi.
Anh ta không thích tôi.
Cũng chẳng thích Beta.
Từ đầu đến cuối, thứ anh ta muốn chỉ là một Omega.
Gia đình như anh ta vốn đã chẳng màng đến chuyện môn đăng hộ đối nữa rồi.
Tiếc thay.
Quá tin tưởng thì tự nhiên sẽ phải chịu thiệt thôi.
"Bùi Huyền Tri, chúng ta ly hôn đi."
Bùi Huyền Tri nhíu chặt mày.
Vẻ mặt đầy sự khó hiểu.
Rất nhanh sau đó anh ta ngả người ra sau, cơ thể đầy rẫy những vết đỏ hiện ra trước mắt tôi.
Đó đều là vết tôi cào trong mấy ngày qua.
Lúc này xuất hiện ở đây có vẻ hơi không đúng lúc.
Dù sao chuyện chúng tôi đang nói bây giờ cũng chẳng liên quan gì đến mấy vết tích đó cả.
"Em nghiêm túc đấy à?"
"Tất nhiên, anh thấy tôi giống đang đùa lắm sao?"
Alpha tự giễu cười một tiếng.
Sau đó trở mình rời khỏi giường.
Anh ta tùy tiện nhặt chiếc quần dưới đất mặc vào.
Quay người lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và châm chọc.
"Khanh Huyền, em giỏi lắm, vì những người đó mà ly hôn với tôi, tim em đúng là sắt đá thật đấy, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không sưởi ấm nổi."
Tôi không hiểu nổi nhìn Bùi Huyền Tri.
Không hiểu ý trong lời nói của anh ta là gì.
Chắc anh ta không nghĩ rằng.
Tôi đòi ly hôn là vì bố tôi đấy chứ?
"Tôi không phải..."
"Được thôi, ly thì ly, dù sao ở chỗ em, ông đây còn chẳng bằng một con chó, em muốn vứt là vứt. Đã quyết định rồi thì đừng có mà hối hận."
Alpha mạnh bạo sập cửa.
Rời khỏi phòng.
Tôi ngẩn người hồi lâu mới lặng lẽ cuộn tròn người lại.
Dù tôi không nhắc thì chẳng phải anh ta cũng sắp nhắc rồi sao?
Dù sao thì Omega mà anh ta mong muốn cũng đã quay lại rồi còn gì?