Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14: END
Anh ta ngược lại vẫn còn đang giả vờ say, ngơ ngác đi tới trước mặt tôi, giả vờ như không hiểu biểu cảm và ánh mắt của tôi, trực tiếp sáp lại ngồi cạnh tôi.
"Vợ ơi, giờ có phải tôi ngay cả tư cách làm chó cho em cũng không còn nữa không?"
Tôi trực tiếp vươn tay túm lấy tóc Bùi Huyền Tri, hơi dùng lực kéo ra phía sau để anh ta rời khỏi vai tôi, có thể đối mặt nói chuyện.
"Rốt cuộc là muốn làm chó cho tôi, hay là muốn làm chó cho em trai tôi?"
"Em trai em? Tôi còn chẳng quen biết nữa! Đời này tôi chỉ làm chó cho mỗi vợ thôi!"
"Vậy năm đó, ở đám cưới, sao lúc thấy tôi anh lại trưng ra bộ mặt ghét bỏ như vậy?"
Bùi Huyền Tri không biết nghĩ đến chuyện gì, mặt càng đỏ hơn: "Không có."
"Không có cái gì?"
"Không có ghét bỏ, chỉ là... vợ đẹp quá, tôi nhất thời nhìn đến ngây người, rồi thấy hơi mất mặt nên... biểu cảm không được đẹp cho lắm, chắc là em nhìn nhầm rồi."
Chậc. Gã Alpha đột nhiên thoát khỏi tay tôi, trực tiếp rúc vào lòng tôi, giống như một con chó lớn, cứ dụi tới dụi lui trong lòng tôi.
"Tôi sai rồi vợ ơi, trước đây là do tôi làm bộ quá thôi. Tôi cứ tưởng mình không có tình cảm với em, thực ra tôi đã sớm yêu em đến mức không thể tự thoát ra được rồi, đời này không có em không được, không cưới em thì chẳng cưới ai cả! Rời xa em, giống như cá rời khỏi nước! Không có em cả đời này tôi không sống nổi!"
Nhân lúc hôm nay mọi chuyện đều được nói rõ, tôi hỏi luôn cả chuyện trước đây anh ta chê tôi làm bánh ngọt:
"Không phải chê mùi trên người vợ quá ngọt, mà là thích lắm." Bùi Huyền Tri thở dài: "Chẳng phải em nói tôi thể lực dồi dào quá em chịu không thấu sao, hôm đó trước khi làm bánh chúng ta vừa mới 'làm' xong, tôi ngửi thấy mùi của em là suýt chút nữa không nhịn được, không phải cố ý chê em đâu."
Được rồi, quả nhiên là trắng hay đen gì qua miệng anh ta đều thành màu vàng hết thì cũng coi là hợp lý.
"Đoạn video đó là tôi cố ý quay đấy, vậy mà em không đến."
"Tôi không đi, chẳng phải em trai tôi đã đi rồi sao?"
Bùi Huyền Tri ngồi thẳng dậy từ lòng tôi: "Em trai em? Cái tên Omega trà xanh đó á?"
"Lúc trước tôi còn định kết hôn với nó, tôi không biết nó trông thế nào à?"
"Nói thật là chỉ mới xem qua ảnh, nhưng mà... người thật so với ảnh cách biệt lớn quá đi."
Tôi suýt chút nữa không nhịn được cười, nghiêm túc nhìn Bùi Huyền Tri: "Muốn tái hợp không?"
Anh ta gật đầu lia lịa. Nếu không phải vì không có đuôi, anh ta bây giờ chắc đã vẫy đuôi thành cánh quạt trực thăng luôn rồi.
"Vậy sau này, không được quản chuyện của bố và em trai tôi. Họ cho dù có đến tìm anh thế nào cũng không được đưa tiền cho họ, cũng không được giúp đỡ họ bất cứ tài nguyên nào, rõ chưa?"
"Được! Vợ nói gì là nấy! Đời này tôi chỉ nghe lời vợ thôi!"
Mắt Bùi Huyền Tri sáng lấp lánh nhìn tôi, nhìn đến mức lòng tôi không kìm được mà mềm nhũn ra. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi vẫn không thể quên được anh ta. Có lẽ sự dao động trong mắt tôi đã bị anh ta nhận ra.
Bùi Huyền Tri lập tức nhào tới, hôn lấy tôi: "Vợ ơi, em sờ nó xem, nó cũng nhớ em rồi."
Ngày hôm sau ngủ đến tận chiều, tôi mới nhận thức sâu sắc được một điều: Đừng có mềm lòng với Alpha. Beta và Alpha thực sự là không phù hợp chút nào!
END.