Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Làm như thể tôi vẫn còn lưu luyến anh ta không bằng. Đúng là biết dát vàng lên mặt mình mà. Cuối cùng Bùi Huyền Tri chọn một chiếc bánh vị dứa, rồi kéo bạn mình ngồi xuống trong tiệm. Tôi mải lấy bánh, tiến lại gần mới thấy hai người họ vẫn đang trò chuyện.
"Chẳng phải nói là mua mang về công ty ăn sao?"
"Cậu bận lắm à?"
"Chuyện này liên quan gì đến bận hay không? Cậu quen người ta à?"
"Không bận thì ăn tại tiệm, mang về công ty chắc chắn không ngon bằng ăn lúc này. Cậu đừng quản tôi có quen người ta hay không."
"Thế cậu có thể cư xử như một người trưởng thành được không?"
"Hửm?"
"Cái lúc cậu cố ý gây khó dễ người ta ấy, tôi thật sự không muốn nói đâu, như một đứa trẻ tiểu học vậy."
Bùi Huyền Tri nhìn bạn mình với ánh mắt không thể tin nổi. Đúng thật, Bùi tổng làm sao đã từng nghe qua từ ngữ miêu tả như vậy chứ, đi đâu mà chẳng được người ta vây quanh nịnh nọt.
"Người anh em, sau này đi ra ngoài tốt nhất đừng nói là quen tôi, tôi thật sự không vác nổi cái mặt này đâu."
Tôi cố nhịn cười, đặt món đồ ngọt họ đã chọn xuống trước mặt họ. Lúc chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Bùi Huyền Tri lầm bầm một câu nhỏ xíu:
"Thứ mà ở nhà chưa bao giờ được ăn, giờ ra ngoài phải bỏ tiền mới được ăn."
Là ảo giác của tôi sao? Sao cảm thấy lời này nồng nặc mùi chua giấm vậy nhỉ? Ở nhà không được ăn, chẳng phải vì anh ta chưa bao giờ ăn đồ ngọt sao?
Hồi trước tôi làm ở nhà, trên người không tránh khỏi ám mùi ngọt lịm. Bùi Huyền Tri mỗi khi ngửi thấy là lại trưng ra bộ mặt như ai nợ anh ta vài tỷ vậy.
Đến mùi ngọt còn ghét, ai mà dám trực tiếp đưa đồ ngọt cho anh ta ăn chứ. Nhưng tôi cũng chẳng thèm chấp nhặt những chuyện này. Dù sao bây giờ chúng tôi cũng chẳng còn quan hệ gì nữa.
Cứ coi như vừa gặp phải một vị khách khó tính là xong. Dù sao sau này cũng chẳng gặp lại, lần này chỉ là một sự cố tình cờ mà thôi.
Chỉ là khi tôi liên tiếp gặp Bùi Huyền Tri năm ngày trong một tuần tại tiệm, tôi mới biết mình đã nghĩ quá đơn giản.
Vừa mở cửa, vừa chuẩn bị xong phần đồ ngọt cho ngày hôm nay, tôi đã chạm mắt với Bùi Huyền Tri. Có lẽ vì vẻ oán hận trong mắt tôi quá đậm đặc, anh ta ngược lại đâm ra ngại ngùng, quay đầu ho khan hai tiếng, giải thích một cách lấp liếm:
"Dạo này có một công việc cần tôi qua đây đối soát, tôi cũng đâu có cố ý ngày nào cũng tới đâu, chỉ là đi làm sớm quá không kịp ăn sáng thôi."
"Rẽ trái khi ra khỏi cửa có một tiệm đồ ăn sáng đấy." Tôi không khách khí mà vạch trần anh ta.
Da mặt của Bùi Huyền Tri vẫn dày hơn tôi tưởng. Dù bị vạch trần như vậy, anh ta vẫn ngang nhiên ngồi xuống tiệm: "Tôi không thích ăn bữa sáng kiểu Trung, em có ý kiến gì không?"
Không có. Tôi nào dám có ý kiến chứ. Dù sao anh ta cũng đâu có ăn không. Bán cho Bùi Huyền Tri cũng là bán, bán cho người khác cũng là bán. Người khác mua còn chẳng nhiều bằng Bùi Huyền Tri đâu.
Tôi bưng khay đặt trước mặt Bùi Huyền Tri, lúc đi không quên đâm chọc một câu:
"Cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, ăn nhiều đồ ngọt thế này coi chừng bụng bia đấy, dù sao thấy dạo này anh hình như cũng chẳng tập tành gì nhỉ?"
Ánh mắt đánh giá của tôi lướt qua người Bùi Huyền Tri một lượt rồi quay lại vị trí làm việc, sau đó lắng nghe tiếng Bùi Huyền Tri "vỡ trận".
Nhưng nói thật, Bùi Huyền Tri nhìn từ góc độ nào cũng không giống người bị xuống sắc hay hỏng dáng. Có thể thấy, dù bận rộn đến đâu anh ta vẫn kiên trì tập luyện. Hồi chúng tôi còn ở bên nhau, chỉ cảm thấy vóc dáng anh ta ngày càng đẹp hơn, chưa bao giờ lơ là việc quản lý cơ thể cả.