Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Và tất cả các phương thức liên lạc vào danh sách đen. Làm xong những việc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết việc chặn liên lạc là để không cho Bùi Huyền Tri quấy rầy vào lúc đêm hôm thế này, hay là để dập tắt đốm lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng mình nữa. Dù sao thì, thế này chắc chắn là cách xử lý tốt nhất cho cả hai chúng tôi.
Chuyện tôi và Bùi Huyền Tri chia tay chỉ có một số ít người biết, trong đó bao gồm bố tôi và Khanh Yển. Họ ngược lại chẳng nói gì nhiều, đặc biệt là bố tôi.
Thực ra những năm ở bên Bùi Huyền Tri, bố tôi chưa bao giờ hài lòng về tôi cả. Ông luôn thấy tôi ngăn cản Bùi Huyền Tri cho ông lợi ích, càng cảm thấy tôi ngày ngày ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Cho nên ông đã sớm không bằng lòng với tôi rồi.
Bây giờ Khanh Yển đã về, ông nóng lòng muốn đá tôi xuống để cho Khanh Yển lên thay.
Bởi vì đối với ông, Khanh Yển mới là người thực sự tốt với ông, sẽ không chê bai năng lực của ông kém cỏi.
Đợi Khanh Yển và Bùi Huyền Tri ở bên nhau rồi, công ty của ông có thể quay về tay ông, thậm chí còn phất lên hơn xưa.
Vì thế cả hai người họ đều mong ngóng thấy tôi và Bùi Huyền Tri chia tay. Đối với quyết định của tôi, họ không hề tức giận, ngược lại còn vô cùng vui mừng.
Trước khi chia tay còn làm chút công tác bề nổi, vừa nghe tin chúng tôi thực sự kết thúc rồi, ngay cả bề nổi cũng chẳng buồn làm nữa.
Ngày ngày họ chỉ nghĩ cách làm sao để tống Khanh Yển đến trước mặt Bùi Huyền Tri. Chỉ có điều những chuyện đó chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Bất luận sau này Bùi Huyền Tri chọn Omega nào cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Bởi vì cuộc sống hạnh phúc của tôi bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Sau một khoảng thời gian tận hưởng cuộc sống tươi đẹp chỉ có ăn và ngủ, mặt hồ yên ả bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một viên đá ném xuống.
Đó là tin nhắn từ một người bạn của Bùi Huyền Tri. Trước đây chỉ nhớ chặn liên lạc của Bùi Huyền Tri, mà quên mất cả hội anh em này của anh ta.
Dù sao bình thường chúng tôi cũng chẳng mấy khi liên lạc, chủ yếu là do Bùi Huyền Tri không cho phép. Anh ta thà lập một cái nhóm chung chứ nhất định không cho chúng tôi giao lưu riêng tư.
Vì thế đây là lần đầu tiên tôi nhận được tin nhắn từ anh em của anh ta. Tôi nheo mắt nhấn mở tin nhắn của đối phương. Đó là một đoạn video, nhìn ảnh bìa là biết nội dung có liên quan đến Bùi Huyền Tri. Nhưng tôi vẫn nhấn vào xem.
Trong video, Bùi Huyền Tri đã uống say mèm, đang ôm chai rượu gào khóc thảm thiết:
"Dựa vào cái gì mà em ấy muốn đi là đi, muốn về là về! Em ấy coi tôi là hạng người gì hả?! Các cậu cứ chống mắt mà xem, em ấy liệu có tìm được ai tốt hơn tôi không! Chuyện năm đó tôi vốn dĩ chẳng trách em ấy, em ấy thì hay rồi, còn chấp nhặt hơn cả tôi, tôi nhất định sẽ không cúi đầu trước đâu!"
Bùi Huyền Tri lảm nhảm nói một tràng những lời chê bai. Nhưng người tinh mắt đều thấy rõ, anh ta chỉ cứng miệng thôi, thực tế vẫn muốn gương vỡ lại lành.
"Anh Bùi, thích thì đi theo đuổi lại đi, dù sao cũng chẳng mất mát gì."
"Ai thèm thích chứ?! Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải đuổi theo, em ấy bỏ lỡ tôi mới là bỏ lỡ một món hời lớn! Các cậu cứ đợi đấy, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ quay lại nhận lỗi với tôi cho mà xem!"
Tôi cầm điện thoại nhìn gã Alpha trong ống kính, thấy có chút nực cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ thảm hại như vậy của Bùi Huyền Tri. Nhưng trong lòng, ngoài chút xao động ban đầu ra, theo từng câu chữ anh ta thốt ra, lòng tôi cũng dần bình lặng lại.
Người trong ống kính bỗng im lặng. Ngay khi tôi chuẩn bị tắt video, anh ta đột nhiên nhìn thẳng vào ống kính. Đôi mắt ngấn lệ nhưng lại sáng long lanh, trông hệt như một chú chó nhỏ tội nghiệp.
"Mấy người nói xem, tôi quay về làm chó cho em ấy có được không? Em ấy còn cần tôi nữa không?"