Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhưng làm nhiều thì cũng không chia hết được, thế là lãng phí. Vậy nên dần dần tôi cũng không làm nữa. Dù sao cũng chẳng ai ăn. Bây giờ thì khác, tôi đi làm, muốn làm bao nhiêu thì làm, còn có thể tiện thể nghiên cứu thêm món mới. Dù sao năng lực cũng nằm ở đó. Rất nhanh tôi đã tìm được một tiệm đồ ngọt phù hợp để vào làm. Quan trọng hơn là, chủ tiệm cũng là một Beta. Ở chung với nhau vô cùng thoải mái, lại không phải lo lắng đối phương sẽ có kỳ phát tình hay kỳ mẫn cảm gì đó. Thật sự là quá phù hợp với tôi. Chỉ là tôi vạn lần không ngờ tới, ở đây lại có thể gặp được Bùi Huyền Tri! Gặp lại Bùi Huyền Tri là chuyện của nửa tháng sau khi tôi vào làm ở tiệm. Ngày hôm đó tôi vừa bày xong mẻ bánh tươi mới thì nghe thấy tiếng khách vào tiệm. Tôi vừa ngẩng đầu định mỉm cười đón khách, nhưng khi chạm phải đôi mắt quen thuộc của Bùi Huyền Tri, tôi lập tức đờ người. Anh ta rõ ràng cũng không ngờ gặp tôi ở đây. Vẻ mặt thoáng qua một chút tự nhiên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Bên cạnh anh ta còn có một Alpha khác, chắc là bạn anh ta. Nhưng tôi nhớ công ty của Bùi Huyền Tri đâu có ở gần đây, chẳng lẽ chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi mà anh ta đã mở chi nhánh ở đây rồi sao? "Tiệm này dạo này rất nổi tiếng, nhân viên công ty tôi rất thích đến đây mua đồ ngọt, làm cho trà chiều ở công ty chẳng ai đụng tới luôn. Hôm nay sẵn có thời gian, chúng ta cũng nếm thử xem rốt cuộc nó có hương vị kỳ lạ gì." Ồ. Té ra là công ty của bạn anh ta ở đây. Tôi cứ thắc mắc mãi. Rõ ràng khi chọn công việc, tôi đã đặc biệt tránh khu vực công ty Bùi Huyền Tri ra rồi, sao có thể đột ngột gặp nhau được. Nhưng phải thừa nhận rằng, giữa chúng tôi vẫn còn chút nghiệt duyên. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng muốn chào hỏi anh ta. Thay vào đó, tôi dời tầm mắt sang người bạn đi cùng, hỏi xem đối phương muốn dùng gì. Bạn của anh ta dễ gần hơn nhiều, mỉm cười gọi mấy loại bánh ngọt. Tôi gật đầu nhận lời, định đi lấy bánh. Nhưng gã Alpha cứ đứng lù lù như thần giữ cửa kia bỗng nhiên lên tiếng đầy khó chịu: "Em không thấy tôi à? Tại sao chỉ hỏi cậu ấy muốn ăn gì? Lẽ nào tôi không phải khách hàng của em sao?" Sự gây hấn của anh ta đến thật đột ngột, nhưng tôi chẳng coi ra gì. Bùi Huyền Tri là vậy đó, thỉnh thoảng lại như phát bệnh, cứ phải tìm chút lỗi nhỏ để bắt bẻ. Chẳng phải anh ta không ăn đồ ngọt sao? Tôi có hỏi thì cũng bằng thừa thôi mà? "Bùi Huyền Tri! Cậu làm cái gì vậy, có thể có chút phong độ quý ông được không, vả lại chẳng phải cậu không ăn đồ ngọt sao?!" Bùi Huyền Tri hoàn toàn không nhìn bạn mình, ánh mắt cứ dán chặt vào tôi, ra cái vẻ nếu hôm nay tôi không hỏi anh ta thì anh ta sẽ khiếu nại tôi với chủ tiệm vậy. Thật cạn lời. Đúng là một người khó chiều. "Bây giờ tôi muốn ăn không được à? Không cho phép khẩu vị của người ta thay đổi sao?" Được thôi. "Vị tiên sinh này, anh muốn dùng gì?" Bùi Huyền Tri tùy tiện chỉ tay vào tủ kính. Là một miếng bánh vị xoài. Tôi đã bảo anh ta đâu có thành tâm muốn ăn bánh đâu mà. Tôi vô cảm ngẩng đầu lên: "Anh quên là mình dị ứng xoài rồi sao?" Gã Alpha đang trưng ra khuôn mặt lạnh lùng trước mặt tôi nghe thấy câu này, đột nhiên như băng tuyết tan chảy, khóe miệng nhếch lên một chút độ cong, giọng điệu đầy vẻ đắc ý: "Em quả nhiên vẫn không quên được tôi, ngay cả tôi dị ứng cái gì em cũng còn nhớ." Tôi tặng cho Bùi Huyền Tri một cái lườm cháy mắt. Tôi rõ ràng là sợ anh ta ăn vào có mệnh hệ gì lại ăn vạ lên đầu mình nên mới nhắc nhở thôi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyễn Hoàng YếnNguyễn Hoàng Yến

Tôi muốn top với bot thể hiện thêm tình cảm nữa chắc tôi tham lam quá =))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao