Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tại bữa tiệc, tôi cô độc và âm u co ro trong góc phòng. Nhìn Thẩm Ngộ Bạch và Kỷ Trì người một miếng tôi một miếng đút cho nhau ăn. Cái bầu không khí ngọt ngào ấy như muốn tràn ra ngoài luôn rồi. Một lát sau, tôi nghe thấy một giọng nói u ám truyền đến từ góc phòng bên kia. "Đây là nhà hàng, không phải phòng ngủ của hai người." Tôi ngước mắt lên. Cảm nhận được cùng một luồng cảm xúc oán hận y hệt mình. Nó đến từ một anh chàng đẹp trai mặt lạnh. Tôi lập tức như tìm được người cùng hội cùng thuyền, đứng dậy đi về phía anh ta. "Người anh em." "Cậu là bạn của họ à?" Anh chàng đẹp trai ngước mắt liếc tôi một cái: "Ừm." "Thế thì số cậu khổ rồi." Anh chàng nhíu mày: "Sao cơ, cậu cũng thế à?" Sau khi trò chuyện vài câu. Tôi phát hiện trải nghiệm của anh ta và tôi giống nhau đến kỳ lạ. Cũng đều chịu đủ sự đày đọa của cặp đôi này. Tôi móc điện thoại ra, cho anh ta xem lịch sử trò chuyện giữa tôi và Kỷ Trì. Lúc đó Kỷ Trì vừa mới chia tay Thẩm Ngộ Bạch, tinh thần suy sụp: 【Tinh Tinh, tao khó chịu quá.】 【Mày đi tìm anh ấy với tao được không, hai đứa mình cùng tự tử trước mặt anh ấy, anh ấy nhất định sẽ xót xa cho xem.】 Tôi: 【Vãi, tao cũng phải chết á?】 Ngay sau đó. Anh chàng đẹp trai cũng lấy điện thoại của mình ra. Thẩm Ngộ Bạch lên cơn điên lúc bốn giờ rưỡi sáng. 【Tôi mơ thấy em ấy.】 Phó Lê Thính: 【Người chết mới báo mộng.】 Thẩm Ngộ Bạch: 【Thế thì chắc chắn là em ấy đã tuẫn tình vì tôi rồi.】 Thẩm Ngộ Bạch: 【Em ấy vẫn chưa xóa liên lạc của tôi, cậu bảo liệu chúng tôi có còn cơ hội không?】 Phó Lê Thính: 【Có cơ hội đấy.】 【Ý tôi là đoàn xiếc đang thiếu diễn viên như cậu.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!