Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Ba ngày rồi. Tròn ba ngày rồi. Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình, xòe ra, rồi lại nắm lại. Chết tiệt. Cái cảm giác nóng bỏng đó vẫn không tài nào quên được. Xấu hổ quá đi mất. Nhưng so với việc Phó Lê Thính tỏ tình với tôi. Thì dường như chuyện đó cũng không còn xấu hổ đến thế. Điện thoại vang lên tiếng đinh đông. Mở ra xem. Là tin nhắn của Phó Lê Thính. 【Tịch Tinh, cậu 'vắt chanh bỏ vỏ'.】 !!! Một cái mũ quá lớn đội lên đầu tôi. Tôi vội vàng nhắn lại: 【Tôi không có.】 Phó Lê Thính: 【Cậu không chịu trách nhiệm.】 Tôi: 【Tôi không có.】 Phó Lê Thính: 【Cậu ăn sạch sành sanh xong rồi chạy nhanh hơn ai hết.】 Tôi: 【Tôi không có.】 Phó Lê Thính: 【Cậu còn cãi cố.】 Tôi: 【Tôi không có!】 Phó Lê Thính: 【Cậu còn nói không?】 Tôi: 【......】 【Thế cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?】 Phó Lê Thính: 【Cậu ra đây đã, chúng ta gặp nhau một lát.】 Từ chối. Tôi xoa xoa thái dương, nhắn lại: 【Cậu cho tôi tĩnh tâm thêm hai ngày nữa.】 【Tôi là trai thẳng, bỗng nhiên bị một người đàn ông tỏ tình, cậu hiểu mà.】 Phó Lê Thính không trả lời nữa. Nói thật, tôi cũng thấy mình hơi "tra". Rất giống mấy gã ngủ với người ta xong rồi phủi mông bỏ chạy coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nhưng mà. Nhưng mà! Tôi là trai thẳng cơ mà. Mặc dù Phó Lê Thính đẹp trai, dáng chuẩn, lại còn siêu giàu. Ai mà không thích cậu ấy thì tôi thấy người đó chắc bị mù rồi. Nhưng sao chuyện này rơi vào người tôi. Tôi lại thấy kỳ cục thế nhỉ! Phó Lê Thính, và tôi. Anh em. Trong đầu tôi không thể hiện ra từ ngữ nào khác. Tôi nằm trên sofa, đổi tư thế. Nhưng một người đàn ông tỏ tình với một người đàn ông khác, thì còn có thể là anh em được nữa không? Tôi âm thầm gạch một dấu chéo trong lòng. Nếu chúng tôi không còn là anh em nữa... Sau này sẽ không thể cùng nhau buôn chuyện, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống rượu, cùng nhau gặp mặt thật nhiều, thật nhiều lần nữa. Tôi bật dậy ngồi thẳng lưng. Điều đó là không thể chấp nhận được! Tôi không thể chấp nhận được việc. Phó Lê Thính tuyệt giao với tôi. Tôi không thể chấp nhận được việc. Phó Lê Thính rời bỏ tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!