Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Sau một tuần "bão não". Cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm đi tìm Phó Lê Thính. Chỉ là tin nhắn còn chưa kịp gửi đi. Tôi đã thấy tin tức về tập đoàn Hoàn Tinh trên tivi. 【Chủ tịch tập đoàn Hoàn Tinh Phó Lê Thính gặp tai nạn xe hơi ngày hôm kia, nghi ngờ là do có người cố tình dàn dựng......】 Trái tim như bị một bàn tay lớn bóp chặt. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra. 【Phó Lê Thính, cậu đang ở đâu?】 Đầu dây bên kia gần như trả lời ngay lập tức. 【Tôi ở nhà.】 【Cậu có thể đến đây ngay bây giờ.】 Không kịp tút tát bản thân trước gương nữa. Tôi chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy Phó Lê Thính. Ngay lập tức, ngay tức khắc. ...... Nhưng tôi quên mất bằng lái của mình đã bị trừ sạch điểm rồi. Bây giờ không lái xe được nữa. Thế là đành ngậm ngùi ngồi xổm bên lề đường bắt taxi. Hai mươi phút sau, tôi đã đến nhà Phó Lê Thính. Là trợ lý mở cửa. Phó Lê Thính nằm trong phòng ngủ, trông có vẻ rất yếu ớt. Tôi vô thức nín thở, thận trọng tiến lại gần: "Cậu ổn chứ?" Tai nạn xe hơi trên tin tức chắc là nói quá lên rồi. Tay của Phó Lê Thính đang bó bột, còn những bộ phận khác trông vẫn ổn. "Không có gì to tát đâu." "Tại sao cậu lại bị tai nạn xe hơi thế, tôi thấy trên mạng bảo là có người cố tình?" "Tôi đã nói với cậu trước đây rồi, bố mẹ tôi qua đời rồi." "Họ để lại cổ phần cho tôi, cộng lại đủ để tôi có tiếng nói trong công ty." "Nhưng một số cổ đông kỳ cựu trong công ty không phục, họ cảm thấy công ty không chỉ là tâm huyết của bố mẹ tôi mà còn là của họ nữa. Cái ghế này ai ngồi cũng được, nhưng không nên là tôi." "Nhưng tôi cũng quen rồi, những năm qua, chuyện này không hiếm gặp." Giọng điệu của Phó Lê Thính rất bình thản, trông có vẻ thực sự đã chai sạm và không còn quan tâm nữa. Nhưng nghe cậu ấy nói xong. Nước mắt tôi gần như vô thức trào ra. Tôi không thể tưởng tượng nổi. Một Phó Lê Thính mất đi cha mẹ khi tuổi đời còn trẻ, non nớt và ngây ngô. Đã phải trải qua những gì, mới trở thành một Phó Lê Thính của hiện tại, một người thấy mọi ác ý đều là chuyện hiển nhiên như thế này. "Đừng khóc nữa." Phó Lê Thính rõ ràng là không biết cách an ủi người khác cho lắm. Cậu ấy khô khốc nói: "Đừng thương hại tôi!" "Tôi không có thương hại cậu." "Tôi chỉ là......" Xót xa cho cậu thôi. Đúng vậy, là xót xa. Chính là cảm giác này. Thương hại một người sẽ không có cảm giác như thế này. Chỉ có xót xa mới vậy. Mọi khổ nạn của cậu ấy đều khiến trái tim tôi đau thắt lại như bị dao cắt. "Cậu chỉ là." Phó Lê Thính giúp tôi bổ sung nốt vế sau mà tôi chưa nói hết. "Cậu thích tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!