Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

【Cậu có biết lúc say cậu bám người thế nào không?】 【Lần sau mà còn uống rượu với cậu nữa tôi làm con chó.】 【Vụ này không đền cho tôi năm bát mì cay thì không xong đâu.】 Tôi: ...... Thực ra tôi quên chưa nói. Tôi uống say còn có một cái tật nữa, đó là hay bị đứt phim. Nhưng trong đầu vẫn còn loáng thoáng vài mảnh ký hý ức có thể nhớ lại được. Hình như tôi cứ ôm chặt lấy Phó Lê Thính, lúc thì khóc lúc thì cười. Chắc là bám người lắm đây. Tôi chột dạ nhắn lại: 【Đền mười bát luôn.】 Mặc dù miệng thì hứa hẹn đủ điều. Nhưng sau Tết khi bắt đầu làm việc lại, công ty bận rộn túi bụi. Mỗi ngày tôi chỉ có thể tranh thủ chút thời gian tán gẫu với Phó Lê Thính vài câu. Mấy lần cậu ấy rủ tôi ra ngoài, tôi đều bảo bận, không có rảnh. Lại sợ cậu ấy không vui, tôi vội vàng dỗ dành thêm vài câu, bảo lần sau nhất định sẽ bù đắp. Vài phút sau, tin nhắn của Kỷ Trì nhảy ra. Thế là tôi lại phải đi dỗ Kỷ Trì. Dỗ dành hết người này đến người khác, tôi quả thực là bậc thầy quản lý trong giới chat chít. Thứ Sáu hôm đó tôi tăng ca đến tận mười một giờ đêm. Đầu óc lơ mơ mở điện thoại lên. Thấy Phó Lê Thính gửi cho tôi một tin nhắn. 【Tinh Tinh, tôi thích một cậu con trai rồi, nhưng cậu ấy dường như không có cảm giác gì với tôi, phải làm sao bây giờ?】 Tôi trợn tròn mắt. Tỉnh cả ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!