Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Xong đời rồi. Danh dự bị hủy hoại sạch. Tôi chán đời về nhà, nằm vật ra sofa. Trong đầu bỗng hiện ra một hình người nhỏ xíu: "Chẳng lẽ cậu không thấy mình quan tâm Phó Lê Thính hơi quá mức rồi sao?" Tôi bật dậy ngồi thẳng lưng. Cậu ấy là anh em tôi, tôi quan tâm một chút không phải là bình thường sao? Hơn nữa, cậu ấy cũng đối xử với tôi rất tốt mà! Hình người nhỏ xíu định nói tiếp. Nhưng bị một hồi chuông điện thoại cắt ngang. Tôi bắt máy, là điện thoại của Phó Lê Thính. Cậu ấy gấp gáp đọc cho tôi một địa chỉ. Giọng nói yếu ớt: "Tịch Tinh, đến đón tôi." "Hình như tôi bị người ta hạ thuốc gì đó rồi." ...... Anh em gặp nạn, tôi vượt liền ba cái đèn đỏ. Chẳng kịp đau lòng cho số điểm bằng lái bị trừ, dù sao sau này cũng tính hết lên đầu Phó Lê Thính. Đến địa chỉ đó, tôi lập tức lao vào nhà vệ sinh. Gõ cửa từng buồng một. "Phó Lê Thính?" "Phó Lê Thính?" "Phó......" "Gọi hồn đấy à." Tôi đi về phía phát ra âm thanh. Phó Lê Thính đang ngồi trên bồn cầu, gương mặt trắng trẻo ửng lên một màu đỏ bất thường. "Cậu ổn chứ, còn đi được không?" "Dìu tôi một cái." "Vãi, hóa ra cái 'Hồng Môn Yến' cậu nói là Hồng Môn Yến thật à." "Ai hạ thuốc cậu thế?" "Mấy lão già tâm địa bất chính trong công ty, muốn làm lớn chuyện để kéo tôi xuống ghế." Phó Lê Thính cười lạnh một tiếng: "Nằm mơ." Tôi gãi gãi đầu, không hiểu lắm. "Vậy bây giờ, tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?" "Tịch Tinh." Phó Lê Thính bỗng gọi tên tôi, giọng khản đặc. Lọt vào tai tôi nghe tê tê dại dại, tôi vô thức rùng mình một cái. "Hả?" "Cậu giúp tôi đi." "Hả????" Tôi theo bản năng từ chối: "Không được." "Không được không được không được, tôi đưa cậu đi bệnh viện." Phó Lê Thính nhàn nhạt nói: "Tôi chưa muốn lên báo." "Thế cũng không thể là tôi được." "Chẳng phải chúng ta là bạn sao." "Bạn bè là kiểu quan hệ có thể làm chuyện này à?" "Giúp một tay thôi mà, rất bình thường." Tôi: "......" Phó Lê Thính nằm ngửa ra ghế sau, trông có vẻ thực sự rất khó chịu. Nếu không, với cái tính cách lạnh lùng của cậu ấy, chắc chắn sẽ không nói ra lời nhờ vả kiểu này. Tôi đã nghe nói về loại thuốc này rồi. Nghe bảo nếu không giải tỏa ra, sẽ rất hại cho cơ thể. Tôi nghẹn nửa ngày, thốt ra một câu. "Thế cậu thề đi, cậu đừng thích bạn thân của tôi nữa, tôi sẽ giúp cậu." Phó Lê Thính: "......" "......" "......"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!