Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Phó Lê Thính sống chết không chịu nói ra bí mật đó làm tôi cực kỳ khó chịu. Thế là tôi quyết định không thèm quan tâm cậu ấy nữa, chuyên tâm làm việc. Đồng nghiệp bảo từ khi sếp mua chậu cây phát tài mới đặt ở công ty hồi đầu năm. Vận may sự nghiệp cứ thế thăng tiến vù vù. Chẳng thế mà. Mấy hôm trước sếp còn lì xì một bao đỏ thật lớn trong nhóm, ăn mừng việc đàm phán thành công một dự án lớn với tập đoàn Hoàn Tinh. Hoàn Tinh thuộc top những công ty đứng đầu ngành này. Số lượng công ty muốn hợp tác với họ nhiều không đếm xuể. Nhưng tại sao họ lại chọn một công ty nhỏ như chúng tôi? Vẫn chưa ai biết rõ. Chỉ có thể đổ hết công lao cho chậu cây phát tài. Thứ Hai, chúng tôi phải đi ăn cơm với người của Hoàn Tinh để bàn thảo hợp đồng. Vừa vào phòng bao, nhìn thấy gương mặt quen thuộc ở ghế chủ tọa. Tôi đứng hình mất năm giây. Phó Lê Thính? Hèn gì cậu ấy lại chọn hợp tác với công ty chúng tôi. Thằng cha này giấu kỹ thật đấy! Cả buổi Phó Lê Thính ngồi ngay ngắn, thảo luận chi tiết hợp đồng với sếp tôi. Tôi chống cằm nhìn cậu ấy. Phó Lê Thính vốn dĩ đã đẹp trai rồi. Khi mặc vest vào lại càng thêm phần lịch lãm, cấm dục. Đến cả trai thẳng nhìn còn không rời mắt được. Một người như thế này, người cậu ấy thích sẽ là kiểu người thế nào nhỉ? Thật không thể tưởng tượng nổi. Phó Lê Thính suốt buổi không hề liếc nhìn tôi lấy một cái. ... Chắc là sợ nhìn nhau rồi không nhịn được mà bật cười chăng. Mãi cho đến khi tôi bưng ly rượu lên, cậu ấy mới lên tiếng ngăn cản. "Tịch Tinh." "Chẳng phải hai hôm trước cậu bị viêm dạ dày sao, đừng uống nữa." Tôi ngơ ngác. Sếp tôi ngơ ngác. Đồng nghiệp cũng ngơ ngác luôn. Họ thì thầm vào tai tôi: "Cậu quen biết Phó tổng à? Đỉnh vãi!" Tôi: "......" Không phải bảo giả vờ không quen sao? Sao cứ thế mà nói huỵch toẹt ra vậy? Nhưng suốt cả bữa tiệc, tôi không phải uống lấy một giọt rượu nào. Tàn cuộc, sếp tôi rất biết ý vỗ vai tôi. "Tiểu Tịch, cậu không uống rượu, đưa Phó tổng về đi nhé." "Vâng." Phó Lê Thính khi uống rượu xong thì trái ngược hoàn toàn với tôi. Không ồn ào, không quậy phá, gương mặt lạnh lùng, động tác cứng nhắc như robot, trông có vẻ hơi... đáng yêu. "Ở đâu?" "Khu chung cư Thiên Hồ." "Phòng bao nhiêu?" "601." "Ngoan ngoãn thế, tôi đem cậu đi bán thì sao?" Phó Lê Thính nghiêm túc suy nghĩ hai giây. "Cậu có mua không?" Nói thật, đáng yêu xỉu, thực sự muốn nuôi một con.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!