Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Từ khi Kỷ Trì và Thẩm Ngộ Bạch quay lại với nhau, tôi đã có một quãng thời gian khá yên bình. Không có những cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Cũng không có những thông báo tin nhắn kêu đinh đông suốt cả ngày. Hai người họ đang lúc mặn nồng, tôi cũng ít khi nhắn tin rủ Kỷ Trì ra ngoài. Dù sao thì muốn đi ăn cơm, tôi tìm Phó Lê Thính. Muốn đi uống rượu, tôi tìm Phó Lê Thính. Muốn đi chơi, tôi cũng tìm Phó Lê Thính. Chẳng biết từ bao giờ, chúng tôi đã thân thiết với nhau như những người bạn tốt thực sự. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Vào tháng rưỡi đầu tiên sau khi Kỷ Trì tái hợp, tôi nhận được điện thoại của cậu ta. "Tinh Tinh, bây giờ cậu có thể ra ngoài với tớ không?" Đầu dây bên kia, tiếng sụt sịt và nức nở nghe rất rõ. Tôi cứ ngỡ đây lại là một cuộc cãi vã nhỏ giữa họ, nên buột miệng hỏi: "Sao thế, ông xã cậu lại làm cậu giận à?" "Không phải, lần này khác rồi......" "Anh ấy sắp kết hôn." "Nhưng không phải là với tớ." Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi. Gần như tưởng mình nghe nhầm. "Cậu đợi đấy, tớ ra tìm cậu ngay." Tôi chưa bao giờ thấy Kỷ Trì tiều tụy đến thế. Hốc mắt đỏ hoe, da mặt tái nhợt, trên mặt còn có một vết tát mờ mờ. "Gia đình Thẩm Ngộ Bạch biết chuyện chúng tớ yêu nhau rồi, họ phản đối dữ dội lắm." "Hôm qua, người nhà anh ấy đến bắt anh ấy đi rồi." Kỷ Trì quệt nước mắt: "Mẹ anh ấy cảnh cáo tớ sau này không được tiếp cận Thẩm Ngộ Bạch nữa, còn tát tớ một cái. Tớ thực sự không biết phải làm sao bây giờ......" "Bà ấy nói Thẩm Ngộ Bạch sẽ kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối, bà ấy đã chọn sẵn rồi." "Lần này, có lẽ chúng tớ thực sự kết thúc rồi." Nghe xong những lời Kỷ Trì nói. Lần đầu tiên tôi không biết phải nói gì. Bởi vì từ khi Kỷ Trì bắt đầu yêu Thẩm Ngộ Bạch, tôi đều chứng kiến tất cả. Mặc dù họ có vô số mâu thuẫn lớn nhỏ, nhưng quả thực chưa bao giờ gặp phải tình cảnh ngặt nghèo như thế này. Gia cảnh của Thẩm Ngộ Bạch là một rào cản rất khó bước qua. Tôi đưa cho Kỷ Trì một ly nước trái cây ấm. "Đừng vội, Phó Lê Thính với Thẩm Ngộ Bạch chẳng phải là anh em tốt sao?" "Lúc đó tớ sẽ giúp cậu hỏi anh ta, xem anh ta có cách nào không." Kỷ Trì ôm chặt lấy tôi, tinh thần hoàn toàn sụp đổ. "Cảm ơn cậu, Tinh Tinh......"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!