Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau khi tôi kể chuyện này với Phó Lê Thính. Anh ta xoa cằm, tỏ vẻ hiểu ra: "Hèn gì dạo này thằng cha đó không nhắn tin làm loạn nữa." Tôi: "......" Bây giờ mà cậu còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó à? Đối với chuyện này, Phó Lê Thính tỏ ra rất bình thản. Hoàn toàn không thấy chút tiếc nuối nào cho người anh em sắp mất đi tình yêu của mình. "Nếu chuyện này mà hắn còn không tự giải quyết được thì hắn xứng đáng mất vợ." "Tôi cùng lắm chỉ có thể đến nhà cổ vũ hắn vài câu thôi, chứ cũng chẳng giúp được gì nhiều." "......" Thú thực, tôi rất nghi ngờ cái gọi là "cổ vũ" của Phó Lê Thính. Đừng để người ta lăn đùng ra chết ở nhà là được. Tâm trạng không vui, tôi uống thêm mấy ly. Tôi có cái tật này, càng uống nhiều thì càng nói lắm. Lúc thì lôi Phó Lê Thính ra khóc: "Tôi với Kỷ Trì biết nhau từ hồi còn cởi chuồng, nhìn cậu ấy thế này tôi thực sự đau lòng lắm." Lúc thì bắt đầu lên cơn: "Đàn ông ấy à, tuyệt đối đừng có dính vào tình yêu......" Lúc thì nhân cách "emo" trỗi dậy: "Cậu bảo này, nếu một ngày nào đó bố mẹ cậu cũng không cho cậu ở bên người mình thích thì cậu tính sao?" Phó Lê Thính nhìn sâu vào mắt tôi. "Bố mẹ tôi chết cả rồi." Tôi: "......" "Xin lỗi cậu nhé." Cuối cùng, không biết đã uống đến mấy giờ. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy mình được ai đó cõng lên. Mặt dán vào bờ vai ấm áp rộng lớn. Tay tôi lại bắt đầu không yên phận mà sờ loạn. "Cái gì đây, cho tớ sờ tí nào." "C... cậu này, dáng chuẩn thật đấy." "Lại còn đẹp trai thế này, từ nhỏ đến lớn chắc chắn có nhiều người ghen tị với cậu lắm đúng không?" Phó Lê Thính không nhịn được nữa, ngắt lời tôi: "Tôi cõng cậu về nhà, mà cậu còn bôi nhọ tôi à?" "Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu sớm tìm được ai đó." "Tốt nhất là người dịu dàng, chu đáo, có thể đối tốt với cậu......" Rất nhiều lúc, tôi đều có thể cảm nhận được Phó Lê Thính thực sự rất cô đơn. Mặc dù anh ta chưa bao giờ nói ra. "... Cái tổ tông này." Một tiếng thở dài tan biến trong không trung. Tôi vùi đầu vào hõm cổ của Phó Lê Thính, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!