Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Tôi trợn tròn mắt. Há miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp. Nụ hôn của Phó Lê Thính đã ập xuống. Cậu ấy dùng bàn tay không bị thương giữ chặt gáy tôi. Tôi không dám cử động mạnh, sợ vô tình làm đau cậu ấy. Cảm giác như môi mình bị hôn đến tê dại luôn rồi. Phó Lê Thính cuối cùng cũng chịu buông tôi ra. "Thừa nhận không?" "......" Dường như chỉ cần tôi nói một câu phủ định. Cậu ấy sẽ tiếp tục "ép sát". Cho đến khi tôi thừa nhận mới thôi. Nhịp tim không thể kìm nén khiến tôi không thể nói dối. Tôi lắp bắp đáp. "... Thừa nhận." Cả tôi và Phó Lê Thính đều chưa ăn tối. Tôi đề nghị vào bếp nấu chút mì ăn tạm. Mười phút sau, tôi bưng bát mì, định gõ cửa phòng ngủ của Phó Lê Thính. Thì nghe thấy tiếng nói đầy vẻ hóng hớt của trợ lý cậu ấy vọng ra từ bên trong. "Chẳng phải bảo là không muốn người ta xót xa sao? Thế mà còn giả vờ!" Sau đó là giọng nói nhàn nhạt của Phó Lê Thính. "Cậu muốn bị trừ lương à?" Tôi: "......" Đỉnh thật sự.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!