Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tàn tiệc, tôi bước ra khỏi nhà hàng. Phó Lê Thính đang tựa vào cửa xe đợi tôi. Anh ta mặc một chiếc áo khoác măng tô đen, bên trong là sơ mi và quần tây đơn giản, nhưng lại tôn lên vòng eo thon và đôi chân dài, khí chất ngời ngời. Tôi nhìn lại mình. Áo nỉ in hình hoạt hình và quần jeans. ... Chết tiệt. Đúng là so người với người chỉ có nước phát điên. "Phó Lê Thính." Anh ta ngước mắt lên, theo bản năng dụi tắt điếu thuốc: "Xong rồi à? Lên xe đi, tôi đưa cậu về." Tôi cảm động nhìn anh ta một cái: "Thật là nghĩa khí quá đi." Tốt thật, lại tiết kiệm được một khoản tiền taxi. Ngồi vào ghế sau mềm mại thoải mái, nhìn Phó Lê Thính đang đóng vai "tài xế" ở phía trước, tôi không nhịn được mà trêu chọc. "Cậu này, cậu có sức hút thật đấy nhé, lúc nãy đồng nghiệp của tôi còn định xin phương thức liên lạc của cậu kìa." Phó Lê Thính khẽ nhướn mày. "Đồng nghiệp cậu? Ý cậu là người ngồi cạnh cậu lúc tối ấy hả?" "Tôi thấy hai người dính lấy nhau cả tối, tôi còn tưởng hai người sắp yêu nhau đến nơi rồi chứ." Tôi: "......" "Lời thô nhưng thật, mà cái lời này của cậu cũng thô quá rồi đấy." "Người ta rõ ràng khen cậu cả buổi tối đấy nhé, khen đến mức sắp nở hoa luôn rồi." Phó Lê Thính bỗng thấy hứng thú: "Khen thế nào, nhắc lại tôi nghe xem?" Tôi: "......" Tiện tay móc điện thoại ra: "Hay là cậu kết bạn với cô ấy đi, để cô ấy tự khen lại cho cậu nghe?" "Thôi bỏ đi." Vừa dứt lời, chuông điện thoại trong xe vang lên. Vừa bắt máy, Thẩm Ngộ Bạch đã gào to: "Người anh em, tối mịt thế này làm cái gì đấy, lại có một mình chứ gì? Ha ha, cậu biết vợ tôi đang nằm cạnh tôi không?" "À quên mất cậu làm gì có vợ." "Thấy cậu đáng thương quá, người anh em tôi đây đại phát từ bi tặng cậu một vé xem phim này, cậu đi mà xem đi, biết đâu vận đào hoa đến thì cản không..." Thẩm Ngộ Bạch còn chưa nói xong, Phó Lê Thính đã cúp máy. "Trước khi quay lại với Kỷ Trì, hắn tự mình mua vé." "Không hoàn được nên cố tình lấy chuyện này ra để khịa tôi đấy." "Đúng là đồ súc vật." Nhớ đến việc Phó Lê Thính trước đó nói mình không có nhiều bạn. Tôi càng nhìn cái dáng vẻ rũ mi mắt của anh ta càng thấy tội nghiệp. Tôi vỗ vai anh ta: "Người anh em, mua rồi thì đừng lãng phí." "Cùng lắm thì hai đứa mình đi xem!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!